Tiểu thư câm – C4 – Thứ đồ chơi hỏng tôi mua về

Chương 4: Thứ đồ chơi hỏng tôi mua về

– Làm sao mà tao phải giúp cô ta? – Tuyết khoanh tay quay phắt người đi khi nghe lời cầu xin khẩn thiết của thằng Tèo.

– Em nài nỉ chị giúp giùm chị Yến Như đi mà. – Tèo không bỏ cuộc. – Mẹ em phải đi ra ngoài công chuyện tới tối mới về không giúp được, một mình chị ấy không thể làm xuể hết việc đâu.

– Hôm nay tao bận nấu ăn tối không rảnh.

– Vừa mới ăn trưa sao mà đã nấu ăn tối? – Thằng Tèo nhăn mặt.

– Ừa, vài tiếng nữa mới nấu, nhưng giờ tao bận thêu.

– Thêu? – Tèo trợn mắt. – Thêu thì bao giờ làm chẳng được.

– Ai bảo mày thế? Thêu phải có hứng thì mới làm được.

– Vậy chị đợi hôm nào khác có hứng thì thêu.

– Mày thật lắm lời. Tóm lại là tao không muốn giúp. – Tuyết ngún nguẩy ngồi xuống ghế nhặt tấm vải thêu lên như để thằng Tèo biết rằng nó không còn hứng thú nói chuyện thêm nữa.

Thằng Tèo bặm môi bất lực nhìn nó, rồi chạy vụt ra khỏi cửa. Tuyết mặc kệ, nó chẳng dại gì mà can thiệp vào chuyện của cậu chủ.

Mải mê thêu thùa rồi nấu ăn tối, Tuyết cũng quên béng mất về thằng Tèo. Phải đến giờ ăn tối, sau khi bà Lẫm xuống lấy cơm bê lên cho cậu chủ, nó mới lò dò đi tìm thằng nhóc.

Trèo mỏi chân lên tới tầng ba, Tuyết nhìn thấy Yến Như với mái tóc ngắn buộc gọn lại đằng sau, ống tay áo sắn qua khuỷu, bộ quần áo trên người lấm tấm những vệt bẩn loang lổ từ nước lau nhà. Cô đang đẩy cây giẻ lau thành đường thẳng từ đầu nhà tới cuối nhà, cẩn thận đi đều không bỏ sót một góc khuất nào, động tác thành thục nhuần nhuyễn của một người có kinh nghiệm, chứ không lóng ngóng vụng về như một cô tiểu thư được nâng như trứng mỏng lần đầu tiên làm việc nhà. Thằng Tèo lăng xăng chạy quanh cầm chiếc khăn chùi sạch sẽ các đồ đạc trong phòng. Thật không biết thằng này bị trúng bùa mê thuốc lú gì mà chăm chỉ chịu khó thế, chẳng bù cho mọi khi không nghịch bẩn thì cũng chỉ nằm ườn ra.

– Tèo, tới giờ cơm! – Tuyết lớn giọng gọi.

Nghe tiếng gọi, Tèo dừng tay quay sang níu tay Yến Như:

– Chị, xuống ăn cơm thôi!

Yến Như lấy cuốn tập nhỏ từ túi quần ra, hí hoáy viết rồi giơ ra trước mặt thằng Tèo:

“Em cứ xuống đi. Chị làm xong sẽ ăn.”

– Chị đừng lo, cậu chủ không biết được đâu. – Thằng Tèo nói nhỏ. – Mình ăn lẹ lẹ rồi lại lên làm.

“Không sao. Em cứ xuống ăn trước đi. Chị không đói.”

Thằng Tèo đứng tần ngần nuốt nước bọt một hồi. Dường như nó đang lưỡng lự liệu bỏ lại Yến Như để đi ăn cơm một mình có phải là một hành động thiếu trung thành không. Cuối cùng nó vẫn không cưỡng lại được tiếng réo ùng ục của cái bụng rỗng.

– Vâng, vậy chị đợi em năm phút. Em lên ngay nhé.

Thằng Tèo theo Tuyết xuống nhà ăn vội ăn vàng hai bát cơm rồi lại biến mất tăm. Đến tầm gần chín giờ tối, Tuyết đang ngồi xem ti vi thì thấy nó lò dò đi về phòng.

– Xong rồi hả mày? – Tuyết liếc bộ mặt phờ phạc của nó lên tiếng hỏi.

– Chưa xong. – Nó lắc đầu, giọng yếu xìu xìu như sắp xỉu tới nơi. – Nhưng mà em đi nghỉ một chút rồi sẽ lại ra giúp chị ấy tiếp.

Nói vậy mà ngồi xem ti vi thêm một tiếng đồng hồ nữa, Tuyết vẫn không thấy bóng dáng thằng này đâu. Trông cái bản mặt vừa rồi của nó chắc giờ đang ngáy khò khò trong phòng rồi, chứ còn sức đâu mà ra giúp tiếp.

Tuyết tắt ti vi, về phòng lấy khăn mặt dũa đánh răng đi về phía nhà vệ sinh ở phía cuối nhà. Bước dọc hành lang qua cửa phòng khách, thoáng thấy bóng Yến Như đang cặm cụi lau chùi bộ bàn ghế gỗ ở giữa phòng, nó liền đứng lại quan sát. Cô gái cầm chiếc chổi nhỏ phủi hết bụi bẩn bám kẹt trong các góc cạnh, rồi xịt dung dịch làm bóng lên một miếng vải mềm lau khắp bề mặt véc-ni. Bất cứ chỗ nào miếng vải chạm vào, màu gỗ lim sáng bóng lên, óng ánh trong ánh đèn vàng rọi xuống từ chùm đèn pha lê giữa trần nhà.

Điều khiến Tuyết không thể rời mắt nổi là vẻ mặt say mê thỏa mãn của cô gái. Nó thật không nhận ra cái công việc tẻ nhạt buồn chán mà nó vẫn làm mỗi tuần. Không có nét gì là lao động khổ sai, mà giống như cô đang vẽ một bức tranh đẹp hay đàn một bàn tình ca lãng mạn nào đó. Nếu cô ấy có thể phát ra âm thanh, nó tưởng tượng mình sẽ nghe thấy một tiếng hát trầm bổng ngập tràn trong không gian.

Bị hút vào cảnh tượng trước mặt, Tuyết không nhận ra còn có một người khác nữa cũng đang lặng lẽ đứng nhìn giống nó từ phía trên đầu cầu thang. Có điều đôi mắt anh ta ánh lên những tia nhìn phức tạp, khó có thể đoán được trong đầu anh ta đang suy nghĩ gì.

Năm Yến Như mười tuổi, cả nhà chuyển sang một căn biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố. Nói là cả nhà nhưng thực ra chỉ có cha và cô. Mẹ cô đã mất từ khi cô mới lọt lòng. Bố bảo Yến Như không nói được, tính tình lại nhút nhát rụt rè, ông sợ cô sẽ bị bạn bè bắt nạt nên quyết định mời thầy giáo đến dạy học tại nhà. Ông cũng nói con gái không cần học nhiều, sau này ông sẽ kiếm cho cô một tấm chồng tốt chăm lo cho cô và giúp cai quản sự nghiệp của gia đình. Trong con mắt của ông, Yến Như kém cỏi hơn những người khác, nên ông không hi vọng cô sẽ phụ giúp cho ông được cái gì. Thực lòng Yến Như cũng chẳng bận tâm vì cô không mấy hứng thú với công việc kinh doanh buôn bán.

Ở căn nhà mới, thứ gì cũng to hơn, đẹp hơn, tốt hơn. Chỉ có điều sự cô đơn nó cũng lớn hơn. Bố đi làm từ sáng sớm tới tối mịt, có tháng còn không về nhà lần nào. Trong nhà có người giúp việc nhưng ai cũng bận rộn công việc của họ, chẳng có thời gian mà chơi với Yến Như. Chỉ có chú Cường thân với Yến Như nhất. Mặc dù chú thường xuyên đến đón chở cô đi chỗ này chỗ kia, nhưng phần lớn thời gian chú vẫn bận làm việc cho bố. Vậy là Yến Như phải học cách tự kiếm việc cho mình.

Ban đầu khi rảnh rỗi cô lôi mấy thứ đồ chơi cũ ra ngồi kỳ cọ lau chùi. Đồ chơi của Yến Như rất nhiều. Trong nhà, cả một gian phòng lớn chỉ là để dành riêng cho việc cất giữ đồ chơi của cô. Lần nào bố đi công tác về cũng mua đồ chơi. Ông không bao giờ chỉ mua một thứ, mà luôn mua bốn năm món cùng một lúc. Vì mua quá nhiều mà ông không thể nhớ hết bộ đồ chơi nào ông đã mua rồi, và không biết Yến Như đã có đến năm bộ ấm chén màu hồng phấn giống hệt nhau. Tuy nhiên lần nào nhận quà từ bố, Yến Như luôn tỏ một vẻ ngạc nhiên thích thú như thể đó là món quà độc đáo đặc sắc nhất mà cô vẫn ngày đêm mong đợi. Thực chất đúng là cô đã nhận được món quà mà cô mong muốn nhất. Đó là niềm hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt và nụ cười hài lòng trên đôi môi người cha.

Đồ chơi nhiều tới mấy thì lau chùi một hồi thì cũng hết việc. Yến Như liền chuyển sang lau chùi cọ rửa các thứ đồ đạc khác trong nhà, cho dù người giúp việc vẫn làm công việc này hàng tuần. Lúc đầu việc này việc kia chỉ là để làm Yến Như xao nhãng khỏi sự cô đơn thường trực. Nhưng dần dần cô trở nên nghiện làm việc vì cảm giác thỏa mãn mà cô có được sau khi dồn hết tâm sức vào làm một thứ gì đó và được nhìn thấy thành quả từ công việc của mình.

“RẦM! RẦM!”

Tiếng va đập ầm ĩ bên phòng ngoài khiến thằng Tèo đang lơ mơ trong giấc ngủ phải giật mình choàng mở mắt.

– Có chuyện gì vậy mẹ?

Nó nhỏm dậy nhìn mẹ nó đang xỏ chân vào đôi dép nhựa dưới chân giường. Mẹ nó đã về lúc nào mà nó không hay. Chết thật, không biết nó đã ngủ bao lâu? Chị Yến Như đã làm xong việc chưa?

– Con nằm yên đây, để mẹ ra xem có chuyện gì. – Mẹ nó nhặt chiếc áo sơ mi trên đầu giường khoác nhanh lên người rồi vẩy tay cho nó nằm xuống.

Tất nhiên không có chuyện thằng Tèo sẽ chịu nằm yên theo lời mẹ nó dặn. Nó nhảy ngay xuống giường loẵng nhoẵng chạy theo đuôi.

Vừa bước tới phòng khách, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là chiếc vali màu xanh dương mở toanh bành nằm chỏng chơ dưới chân cầu thang. Quần áo đồ dùng cá nhân văng tung toé phủ đầy mặt đất. Có vẻ là chiếc vali này vừa nhào lộn tưng bừng dọc cầu thang trước khi hạ cánh xuống mặt đất. Tèo nhanh chóng nhận ra đây là hành lý của chị Yến Như vì tối qua nó mới phụ ông Uẩn khuân lên gác. Gọi là phụ nhưng thực chất chỉ là loi choi chạy theo sau.

– Tại sao đồ đạc của cô ta lại ở trong phòng tôi?! – Tiếng cậu chủ hét lên giận dữ từ đầu cầu thang vọng xuống.

– Dạ… dạ… chẳng phải cô ấy là… là… vợ cậu sao? – Bà Lẫm lắp bắp trả lời.

– Chuyển cô ta xuống nhà kho ở sau vườn. – Âm lượng của cậu chủ vẫn không hề thuyên giảm.

– Nhà kho?! – Bà Lẫm vội vã hỏi lại. – Nhưng mà chỗ đó… hoàn toàn không ở được.

Bà Lẫm nói phải. Đến đứa bạ đâu ngủ đấy như nó còn thấy nhà kho là cái chỗ không ở được. Nhà kho tối tăm ẩm thấp chồng chất mấy thứ đồ cũ thừa thãi không ai dùng đến, bàn ghế ngổn ngang, mạng nhện giăng đầy, gián chuột không thiếu. Có lần ông Uẩn định tổng vệ sinh một lượt, nhưng mở cửa nhìn thấy mớ hỗn độn xếp thành đống cao tới trần nhà, ông đành ngán ngẩm lắc đầu chịu thua. Thằng Tèo thật không hiểu làm sao mà cậu chủ lại có thể để chị Yến Như vào sống ở cái chỗ như thế. Đến kẻ ăn người ở như mẹ con nó và chị Tuyết còn được giao cho phòng ốc tử tế đàng hoàng ở tầng dưới nhà, có chăn nệm giường tủ đầy đủ.

Cậu chủ hoàn toàn lờ câu nói của bà Lẫm, tiếp tục thô bạo ném đồ xuống nhà. Chị Yến Như từ đầu tới giờ đứng kế bên bà Lẫm lúng túng không biết phải làm gì. Nhưng khi cậu cầm trong tay một cái hộp đen to bọc vải nhung gấm dài chừng bằng một cánh tay, chị hốt hoảng nhào tới ôm lấy tay cậu chủ. Dường như đó là một thứ đồ gì đó rất quý đối với chị.

Ánh mắt cậu chủ lóe lên một tia nhìn tàn độc, cậu nhếch môi cười nhạt:

– Nếu cô nói được ra một câu van xin thì món đồ này sẽ bình an vô sự.

Tất nhiên ai chẳng biết là chị Yến Như không thể nói được. Chị bất lực nhìn cậu chủ giơ cao món đồ. Một cái vung tay lạnh lùng, một tiếng bang thật lớn. Chiếc hộp nằm bẹp dưới chân cầu thang. Vẻ mặt chị Yến Như đau đớn như có ai vừa rút dao đâm vào chị vậy. Ngay cả lúc cậu chủ bóp cằm chị nhấc lên, lúc cậu vặn tay chị ra phía sau hay là lúc chị cặm cụi lau sàn nhà với cánh tay bị đau, Tèo cũng không thấy nét mặt chị đau đớn tới như vậy. Nó toan chạy đến giúp chị nhặt món đồ lên thì bị mẹ nó giữ lại. Nó biết mẹ nó không muốn nhúng tay vào chuyện của nhà chủ. Mẹ nó luôn bảo nếu không muốn rước họa vào thân thì phải luôn giả câm giả điếc.

Chị Yến Như chạy nhào xuống cầu thang. Chị chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì khác ngoài chiếc hộp đen. Chị vồ vập mở chiếc hộp nhìn ngó kiểm tra kỹ càng một hồi, rồi thở nhẹ ra đóng chiếc hộp lại ôm chặt nó vào lòng.

Ở phía trên đầu cầu thang, cậu chủ nói với bà Lẫm, nhưng phần nhiều là để cho chị Yến Như nghe thấy:

– Thứ đồ chơi hỏng tôi mua về, khi cần dùng tôi sẽ gọi tới, khi không cần đến thì vất vào nhà kho cho đỡ bẩn mắt.

Dứt lời, cậu chủ quay lưng bỏ đi. Bà Lẫm vội vã đi xuống nhà, mặt mày vẫn còn tái xanh tái mét. Lúc này mẹ nó mới chạy lại giúp chị nhặt nhạnh đồ đạc bỏ vào trong vali. Tèo cũng phụ một tay lăng xăng nhặt đồ này đồ kia, trong lòng nó không khỏi tò mò về thứ quý giá trong cái hộp đen kia.

Yến Như lọ mọ xách hành lý của mình theo chân bà Lẫm trong bóng tối, bước về phía nhà kho ở đằng sau vườn. Nhà kho là một căn phòng bê tông hình hộp chữ nhật cao chừng hơn hai mét. Phần lớn mặt trước là cửa cuốn lớn trải dài từ trần nhà tới mặt đất. Bà Lẫm lục cục tra chìa khóa mở cánh cửa sắt nhỏ nằm kế bên tấm cửa cuốn lớn này.

Cánh cửa vừa mở ra, một mùi ẩm mốc đặc trưng xộc thẳng vào mũi, bụi bẩn tung lên mù mịt khiến bà Lẫm phải vẩy tay quạt quạt trước mặt. Bà lần mò bật công tắc đèn ở bên tường. Ánh sáng tù mù nhấp nháy từ chiếc bóng đèn tròn trên trần nhà chỉ vừa đủ để nhìn được vị trí các đồ vật trong căn phòng. Có vẻ như vì lâu ngày không dùng đến, chẳng ai buồn thay những cái bóng đã bị cháy đen.

– Sáng mai, tôi sẽ bảo ông Uẩn thay bóng đèn cho căn phòng sáng sủa hơn một chút.

Bà Lẫm nói rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng lổn nhổn những thứ đồ chồng chất thành đống trước mặt, cố lựa một khoảng trống không bị ẩm ướt trên mặt đất để đặt chiếc chăn bông xuống.

– Ở đây có hai chiếc chăn bông, cô dùng tạm… – Bà quay sang Yến Như. – … ngày mai tôi sẽ bảo ông Uẩn khuân một chiếc đệm vào đây cho cô.

Bà trải hai chiếc chăn bông xuống sàn chồng lên nhau, đặt chiếc gối lên phía đầu rồi lặng lẽ bước ra. Trước khi đóng cánh cửa sắt lại đằng sau, bà nói thêm:

– Cô yên tâm… Sáng mai tôi sẽ bảo ông Uẩn dọn lại chỗ này cho nó sạch sẽ hơn.

Yến Như khẽ chớp mắt đầy cảm kích. Người phụ nữ đứng tuổi này bề ngoài nghiêm khắc, giọng nói lãnh đạm, nhưng đằng sau vẻ khó gần đó là một sự ấm áp dịu dàng.

Bà Lẫm đi rồi, chỉ còn lại một mình Yến Như trong căn phòng. Chút sức lực cuối cùng dường như cũng đã cạn kiệt, cô ngồi phịch xuống chiếc chăn bông bà Lẫm vừa trải trên nền nhà. Cả ngày lên lên xuống xuống cầu thang bò lê bò lết lau chùi dọn dẹp, các cơ bắp giờ mỏi nhừ, cộng thêm cái đau ở bả vai vẫn còn nhức nhối, khiến cô gần như không nhấc nổi tay chân lên nữa. Dù ở nhà hay làm việc này việc kia, chưa bao giờ cô phải làm việc không ngừng nghỉ gần mười hai tiếng đồng hồ thế này.

Yến Như từ từ gục xuống đầu gối nhắm nghiền mắt lại. Sự mệt mỏi khiến cô chẳng có tâm trí nào mà để ý tới sự bề bộn bẩn thỉu của những thứ đồ ngổn ngang chất thành đống bên cạnh.

Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, những âm thanh lách tách lạo xạo ở xung quanh bỗng trở nên thật ma quái. Dường như có vô vàn những bóng đen đang rình rập ở xung quanh chỉ chực nhào tới chộp lấy cô. Yến Như vội đưa hai tay bịt tai lại chờ đợi tiếng nói trong trẻo quen thuộc vang lên trong đầu:

“Đừng sợ, để anh hát cho em nghe nhé.”

“Ưm.” Cô bé gái nhanh lẹ gật đầu.

Cậu bé mỉm cười cất giọng hát khe khẽ:

Cầu mong em sẽ mang đến tình yêu, cầu mong em sẽ mang đến hạnh phúc
Và cuối cùng sẽ có được tình yêu đáp lại
Bây giờ hãy ngủ đi, anh không muốn quấy rầy giấc ngủ của em
Anh chỉ muốn ngồi một lúc và hát lu-li lai-lay.

Cầu mong là thiên thần sẽ dõi theo em
Để dẫn dắt em mỗi bước đi
Để bảo vệ em và giữ cho em an toàn khỏi tất cả mọi hiểm nguy
Lu-li, lu-li, lai-lay, lu-li, lu-li, lai-lay…”*

Lời hát du dương khiến cô bé cảm thấy ấm áp vô cùng.

Sự sợ hãi từ từ rời xa, chỉ có bình yên ngập tràn trong lòng.

Tiếng hát cứ thế vang vẳng xua đi những tối tăm lạnh lẽo của màn đêm u ám.

* Bài hát gốc tiếng Anh “Sleepsong” của Secret Garden. Nghe bài hát ở link dưới đây:

Loo-li, loo-li, loo-li, lai-lay
Loo-li, loo-li, loo-li lai-lay

Lay down your head and I’ll sing you a lullaby
Back to the years of loo-li lai-lay
And I’ll sing you to sleep and I’ll sing you tomorrow
Bless you with love for the road that you go

May you sail far to the far fields of fortune
With diamonds and pearls at your head and your feet
And may you need never to banish misfortune
May you find kindness in all that you meet

May there always be angels to watch over you
To guide you each step of the way
To guard you and keep you safe from all harm
Loo-li, loo-li, lai-lay

May you bring love and may you bring happiness
Be loved in return to the end of your days
Now fall off to sleep, I’m not meaning to keep you
I’ll just sit for a while and sing loo-li, lai-lay

May there always be angels to watch over you
To guide you each step of the way
To guard you and keep you safe from all harm
Loo-li, loo-li, lai-lay, loo-li, loo-li, lai-lay

Loo-li, loo-li, loo-li, lai-lay
Loo-li, loo-li, loo-li lai-lay
Loo-li, loo-li, loo-li lai-lay
Loo-li, loo-li, loo-li lai-lay
Loo-li, lai-lay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s