Tiểu thư câm – C5 – Thiên thần sẽ bảo vệ em

Chương 5: Thiên thần sẽ bảo vệ em

Sáng nào cũng như sáng nào, mặt trời còn chưa ló rạng phía sau rặng cây, bà Lẫm đã quần áo chỉnh tề sẵn sàng bắt tay vào công việc. Phục vụ trong gia đình Trần Khải từ khi ông chủ còn là một thanh niên trai trẻ, chưa một đêm nào bà ngủ nhiều hơn sáu tiếng đồng hồ. Suốt mấy chục năm nay, trên dưới mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một tay bà quản lý sắp xếp.

Cậu chủ cũng có thể nói là do bà chăm sóc nuôi nấng. Bà những tưởng mình đã nắm bắt được tính cách con người của cậu. Từ bé tới lớn, cậu vẫn luôn lạnh lùng ít nói không mấy hứng thú gặp gỡ giao lưu người khác, nhưng tuyệt nhiên không phải là người dễ gào thét hay động tay động chân với người làm trong nhà. Vậy mà kể từ khi cô Yến Như đặt chân qua ngưỡng cửa, cậu chủ như trở thành một con người hoàn toàn khác. Chưa đến hai hôm mà đã nổi nóng gây chuyện tới ba lần.

Bà Lẫm thở dài gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.

– Vào đi! – Giọng nói trầm trầm vọng ra từ phía trong.

Bà đẩy nhẹ cửa bước vào bê ấm trà tới gần bàn làm việc. Sáng nào cậu chủ cũng dậy sớm ngồi xem xét giấy tờ tài liệu trong phòng làm việc khoảng một tiếng đồng hồ trước khi lên đường tới công ty. Căn phòng này vốn là phòng đọc sách của ông chủ. Từ khi ông chủ hôn mê nằm bệnh viện, cậu bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở đây. Cậu không thay đổi vị trí của bất cứ quyển sách nào trên cái kệ cao tới đỉnh nhà của ông chủ, mà chỉ mang tài liệu vào rồi lại mang tài liệu đi ra.

Bà Lẫm lắc lắc ấm trà, từ tốn rót dòng nước nóng còn bốc hơi khói vào chiếc chén ngọc xanh, cẩn thận không để một giọt nước nào bắn ra ngoài.

– Xin lỗi vì đã to tiếng với bà hôm qua. – Cậu chủ cất lời mắt vẫn nhìn xuống trang giấy.

Sắc mặt bà Lẫm không thay đổi, bàn tay tay vẫn rót nước đều đều, nhưng trong lòng không khỏi khấp khởi một sự hài lòng. Bà nhỏ nhẹ đáp lại:

– Là lỗi của tôi không hỏi rõ ý của cậu.

Cậu chủ không nói gì thêm. Không gian trở lại tĩnh lặng chỉ có tiếng giấy tờ lật trang loạt xoạt. Chờ cho tới khi cậu chủ vừa đọc xong dòng chữ cuối cùng, bà Lẫm mới dám ngập ngừng lên tiếng:

– Về cô Yến Như… không biết sắp xếp của cậu thế nào?

Cậu chủ ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ về phía vườn sau căn biệt thự:

– Hồ nước cạn kia là thế nào?

Bà Lẫm hơi chững lại vì câu hỏi hoàn toàn không liên quan tới chủ đề bà vừa đề cập, nhưng nhanh chóng trả lời:

– Mấy hôm trước ông Uẩn làm cạn nước để lau dọn đáy hồ, chuẩn bị cho giống cá mới đặt mua về.

– Được rồi, vậy để cô ta xách nước lấp đầy hồ đi.

Bà Lẫm trợn mắt với yêu cầu kỳ lạ của cậu chủ:

– Xách nước lấp hồ?! Ông Uẩn chỉ cần mang ống ra xả nước xuống hồ, tầm vài tiếng là đầy hồ rồi.

– Không được dùng ống, phải dùng xô trực tiếp lấy từ máy nước.

– Cậu chủ, điều này… – Bà Lẫm e dè. – Hồ nước lớn như vậy, lại không ở gần máy nước, nếu chỉ dùng xô thì phải mất mấy ngày mới lấp đầy được. Trời đang nắng nóng thế này chỉ e là cô ấy không chịu nổi.

– Không chịu nổi thì càng phải làm. Tuyệt đối không ai được phép giúp cô ta.

Giọng cậu chủ lạnh tanh không mảy may thương xót. Một tia thù hằn ánh lên trong đáy mắt cậu khiến bà Lẫm hơi rụt người lại. Cô gái này đã đắc tội gì với cậu chủ mà phải bị đày đọa tới vậy?

Yến Như vẫn nhớ năm ấy sau khi Khải Thiên rời khỏi bệnh viện, việc quan sát anh trở nên khó khăn hơn. Anh vào học ở một trường quốc tế nổi tiếng trong trung tâm thành phố, hệ thống bảo an rất nghiêm ngặt. Yến Như chỉ có thể đứng từ bên ngoài hàng rào ngó vào.

– Cô chủ, phải về thôi, thầy giáo đang đợi ở nhà rồi. – Chú Cường đứng bên cạnh sốt ruột ngó đồng hồ.

Yến Như giả vờ như không nghe thấy lời giục của chú, tiếp tục bước dọc hàng rào ngó nghiêng.

– Trong trường có biết bao nhiêu là người, làm sao tìm được cậu ta. Mình đã đi quanh trường suốt cả tiếng đồng hồ rồi có thấy gì đâu. Về thôi cô. – Chú Cường tiếp tục thuyết phục.

Đúng là mò kim dưới đáy bể, nhưng Yến Như không muốn bỏ cuộc.

– Cô chủ, mấy hôm nay cô bỏ ăn trưa trốn ra ngoài thế này. Ông chủ mà biết thì chắc tôi bị đuổi việc mất. – Giọng chú Cường thống khổ.

“Chú không nói, cháu không nói thì làm sao mà bố cháu biết được?” Yến Như đưa tay ra dấu, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm.

– Nhưng những người khác trong nhà đều biết.

“Chú bảo họ là cháu muốn ăn hàng nên chú đưa cháu ra ngoài.”

Chú Cường có vẻ đã chịu thua sự cứng đầu của cô. Cuối cùng chú đành nhượng bộ ra kế sách:

– Được rồi, bây giờ cô về nhà học. Tôi sẽ nghe ngóng hỏi thăm giúp cô.

Đôi mắt Yến Như sáng rực lên, cô nhanh lẹ gật đầu đồng ý. Chú Cường là người đã giúp cô tìm ra tung tích của Khải Thiên sau vụ việc năm đó, tất nhiên là bây giờ chú sẽ có cách giúp cô tìm ra tung tích của anh một lần nữa.

Quả nhiên, chú Cường đúng là chú Cường. Chỉ sau một tuần chú đã tìm ra nơi Khải Thiên hay lui tới nhất. Đó là một góc sân vắng vẻ ở phía đằng sau dãy nhà kho cũ. Giờ ăn trưa nào, Khải Thiên cũng đều tới đó nằm ngủ giữa những cái rễ cây ngoằn ngoèo trồi trên mặt đất của cây bàng cổ thụ.

Mùa xuân, lá bàng xanh đậm bóng nhẫy, những chiếc nụ hoa li ti lấm tấm ẩn lẫn trong đám lá xanh rạo rực sức sống mới. Mùa xuân là mùa của yêu thương, là mùa khởi đầu của tình yêu và hi vọng. Có lẽ vì thế mà các cô gái trở nên dạn dĩ hơn. Cứ vài ba ngày, Yến Như lại thấy có một cô gái thậm thụt bước tới gần, đặt một phong thư cạnh Khải Thiên rồi chạy thật nhanh như sợ anh sẽ mở mắt ra và phát hiện thấy hành động lén lút này. Có cô gái mạnh bạo dừng lại đứng núp sau bờ tường quan sát, có cô gái quá thẹn thùng mà chạy biến không còn dấu vết. Nhưng lần nào cũng giống lần nào, họ đều phải thất vọng và nhanh nhanh chóng chóng quay trở lại lượm lặt bức thư tình của mình trước khi nó trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp cả trường. Khải Thiên chắc chắn đã nhìn thấy chúng, nhưng anh không bao giờ động vào, cứ hết giờ nghỉ trưa là lẳng lặng đứng dậy bỏ về lớp để mặc những lá thư vô tội nằm chỏng chơ trên nền đất.

Mùa hè, nắng chói chang đốt cháy mặt đất, nhưng những tán bàng vẫn xum xuê xòe rộng vươn ra tứ phía tạo thành một bóng râm khổng lồ ôm trọn lấy người con trai nằm ngủ dưới gốc cây. Mùa hè là mùa thi nên sân trường yên tĩnh vắng lặng hơn hẳn. Áp lực thi cử lộ rõ trên khuôn mặt hốc hác căng thẳng của đám học sinh. Ai ai nấy nấy cũng đều cắm cúi vào đống tài liệu sách vở không dám lơ là. Riêng Khải Thiên thì vẫn nhắm mắt nằm đó, ung dung thản nhiên, giống như là anh đang sống trong một thế giới riêng, một nơi nào đó rất cao, rất xa, không thuộc về quỹ đạo thời gian này.

Mùa thu, mùa tựu trường. Lá bàng dần chuyển sang sắc đỏ, rực rỡ một góc sân trường. Những chiếc lá rơi rụng từ từ phủ kín mặt đất, mùi thơm của đất trời thu thoang thoảng trong cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Từ trước tới nay Yến Như luôn nghĩ là Khải Thiên chắc hẳn phải ngủ rất say thì mới không để ý thấy các cô gái đưa thư tình chạy tới gần. Nhưng đến mùa thu thì Yến Như nhận ra Khải Thiên nhắm mắt nhưng anh chưa bao giờ ngủ. Thi thoảng khi chiếc lá bàng vô tình rụng tới gần, anh chợt mở mắt đưa tay lên không trung bắt lấy chúng. Anh quan sát kỹ càng những đường gân trên chiếc lá đỏ một hồi, rồi hờ hững quăng nhẹ chúng sang một bên, tay đặt về vị trí cũ, đôi mắt lại đóng hờ.

Đến khi đông tới thì lá bàng đã gần rụng hết cả, chỉ còn những cành cây khẳng khiu trơ trọi đâm chọc vào nền trời u ám. Dù gió mùa đông bắc có tràn về lạnh tới cắt da cắt thịt, Khải Thiên vẫn nằm đó, một mình. Sự lẻ loi cô độc trở nên rõ nét trong cái khung cảnh ảm đạm rầu rĩ của mùa đông.

Lúc đó trong lòng Yến Như bỗng nảy lên một mong muốn rất đỗi lạ lùng.

Cô mong một ngày sẽ không nhìn thấy anh lui tới chỗ này nữa.

Thằng Tèo đưa tay gạt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Giữa tháng sáu hè, trời nắng như đổ lửa. Nắng đốt cháy bất cứ thứ gì không may mắn rơi vào tầm ngắm. Đầu đội cái nón lá to đùng mà thằng Tèo chẳng thấy mát hơn tẹo nào. Mồ hôi mồ kê cứ gọi là chảy ra nhễ nhại như đang ngồi dưới vòi hoa sen nước nóng. Đôi dép nhựa chót để quên ngoài sân chỉ có vỏn vẹn mười lăm phút, mà vừa đeo vào lòng bàn chân nó đã nóng rát như là giẫm phải hòn than đỏ. Nó nhăn nhó nhìn khuôn mặt đỏ ửng của chị Yến Như dưới chiếc nón lá, ỉ ôi nài nỉ:

– Chị, chị để em giúp chị đi mà.

Yến Như lắc lắc đầu, những sợi tóc mái chẳng đung đưa nổi vì dòng mồ hôi khiến chúng dính bết bệt vào hai bên thái dương. Cô vẩy vẩy tay ra hiệu cho thằng Tèo vào nhà, rồi mím môi xách xô nước đầy ra sức bước đi thật nhanh. Xô nước nặng chịch khiến bước chân cô lệch hẳn sang một bên.

Thằng Tèo thất vọng ra mặt. Hôm qua vì lau dọn suốt cả ngày, người nó mỏi nhừ, đêm ngủ say như chết, hôm nay tới gần trưa mới uể oải thức dậy. Vừa thò đầu vào bếp kiếm cái ăn thì nghe chị Tuyết báo về chuyện cậu chủ bắt chị Yến Như xách nước lấp hồ. Trên đời này thật nó chưa thấy người nào ác ôn như cậu chủ, chuyện đó mà cũng nghĩ ra được. Nó vội chạy ra sân tìm chị Yến Như. Nhìn chị vất vả xách xô nước nặng chịch, khó khăn bước đi trong cái nắng cháy người này, Tèo thấy thương chị ghê gớm. Tuy nhiên lần này chị kiên quyết không cho nó giúp, mặc cho nó đã nài nỉ đến khô cả nước bọt.

Chẳng buồn đợi Yến Như cho phép nữa, Tèo chạy một mạch vào trong bếp tìm cái xô nhỏ mà mẹ nó hay dùng để ngâm quần áo, xả nước vào. Nó trốn sau bụi cây, lựa lúc Yến Như đi khỏi, hì hục xách ra hồ đổ xuống. Nhìn lượng nước cỏn con chỉ đủ làm ướt vài ô gạch của cái hồ, thằng Tèo không khỏi tiu nghỉu. Thôi thì được tí nào hay tí ấy, góp nhỏ thành lớn, nó tự nhủ rồi lại chạy vào bếp tiếp tục xả nước.

Tèo chạy đi chạy lại được chừng một tiếng đồng hồ thì ngắc ngoải, hổn hển thở không ra hơi. Mồ hôi túa ra làm chiếc áo cộc tay trên người nó ướt đẫm, đầu nó nóng hầm hập như vừa bỏ vào lò hấp, còn phần chân tay bị phơi ra nắng thì đỏ ửng lên như bị bỏng. Nó đành phải dừng tay vào nhà tu ừng ực hết sạch hai cốc nước đầy ú ụ, ngồi nghỉ lấy sức trước hai quạt điện bật hết công suất chĩa thẳng vào người, rồi mới có thể chạy ra xách nước tiếp.

Thằng Tèo cứ tưởng hành động lén lút của mình không có chỗ nào sơ suất. Ai dè tới tầm chiều, nó bị bắt quả tang ngay tại trận, nhưng không phải bởi chị Yến Như, mà bởi con người đáng sợ nhất quả đất này.

– Cậu chủ! – Thằng Tèo nuốt nước bọt nhìn người đàn ông cao lớn đang khoanh tay đứng trước mặt mình, cuống cuồng giấu nhẹm cái xô về phía đằng lưng.

Vừa lúc đó chị Yến Như đi tới. Thoáng thấy nó khúm na khúm núm mặt mày sợ sệt, chị vội đặt xô nước xuống chạy ngay lại, chắn giữa nó và cậu chủ, bàn tay gấp rút đẩy nó nấp vào sau lưng mình, như thể sợ cậu chủ sẽ không ngần ngại trừng phạt cái kẻ lén lút tiếp tay này.

– Cô cũng mánh khoé nhỉ? Bắt một đứa trẻ giúp mình mà không biết xấu hổ. – Cậu chủ lạnh lùng nhìn xuống khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của chị Yến Như.

– Chị ấy không bắt em, là em tự nguyện giúp. – Tèo vội lên tiếng thanh minh. Mặc dù trong lòng nó thì chỉ muốn hét thẳng vào mặt cậu: “Còn cậu thì sao? Bắt nạt một cô gái mà không biết xấu hổ à?”, nhưng tất nhiên làm sao nó dám thốt ra thành lời.

Cậu chủ chẳng thèm để ý tới lời giải thích của nó, tiếp tục răn đe chị Yến Như:

– Nếu tôi mà còn bắt gặp cô giở trò lần nữa thì đừng trách tôi tăng lượng công việc lên gấp đôi.

Thằng Tèo nghe câu dọa này thì sợ xanh mặt, nước mắt bắt đầu ứa ra bên khóe mắt. Nó hấp tấp gật đầu lia lịa như thể cái người phải làm việc gấp đôi chính là nó vậy.

– Xin cậu đừng tăng việc nữa. Em xin hứa sẽ không giở trò nữa đâu.

Cậu chủ không đáp lại lời van xin của thằng Tèo. Cậu nhìn chị Yến Như thêm một vài giây rồi quay người bỏ vào nhà.

Hôm sau và hôm sau nữa, ông trời cũng chẳng thương chị Yến Như tẹo nào. Nắng cứ hoàn nắng, thậm chí còn gay gắt hơn dữ dội hơn. Mỗi lần bóng dáng nhỏ bé của chị Yến Như chậm chạp bước qua sân với xô nước đầy trong tay, thằng Tèo lại thấy mắt mình ươn ướt.

– Hôm nay nghe nói là ngày nóng nhất mùa hè này đấy cô Bưởi ạ. – Tiếng chị Tuyết vang lên đằng sau lẫn trong tiếng quạt rè rè.

– Ừ. – Mẹ nó gật đầu bâng quơ, bàn tay thoăn thoắt vặt những cọng rau muống bỏ vào rổ.

– Không biết cô chủ sẽ trụ thêm được bao lâu nữa, cô ấy xách nước từ sáng sớm tới tối mịt suốt mấy ngày nay rồi, chẳng thấy nghỉ ngơi gì, cũng chẳng thấy cô ấy ăn uống mấy.

Thằng Tèo để ý chị Tuyết đã bắt đầu nghiêm túc gọi chị Yến Như là cô chủ, kể cả khi mẹ nó không có mặt.

– Ừ. – Mẹ nó lại gật đầu, âm điệu chùng hẳn xuống.

– Nếu là cháu, cháu thà làm người ở còn hơn làm vợ cậu chủ.

Lần này mẹ nó chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn theo cái bóng nhỏ bé của người con gái vừa đi khuất ngoài sân.

Yến Như quệt bàn tay qua trán gạt sợi tóc vướng trên mắt qua một bên. Đoạn đường từ máy nước tới bờ hồ không biết đã đi hết bao nhiêu lần, đi nhiều tới mức đôi chân chẳng còn cảm giác, chỉ bước đi máy móc như đã được lập trình sẵn từ trước. Bàn tay phồng rộp mới đầu còn đau, giờ cũng chẳng có cảm giác gì.

Chí ít thì hồ nước cũng sắp đầy rồi, cố một chút nữa thôi sẽ xong việc.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, càng đỏ hơn, càng nóng hơn. Nắng đổ xuống ầm ầm như muốn đấm vỡ đầu người ta vậy.

Chỉ còn vài mét thôi là tới bờ hồ, mà sao con đường bỗng dài bất tận.

Mồ hôi chảy túa ra làm con mắt mờ đục. Yến Như cố dụi mắt, nhưng càng dụi thì cảnh vật xung quanh càng trở nên mờ ảo. Bờ hồ trước mặt đột nhiên biến mất chỉ còn những hình ảnh hỗn tạp nhảy múa.

Phải rồi, ngày hôm đó cũng nắng hệt như thế này…

Sau giờ nghỉ trưa, Khải Thiên không quay trở về lớp mà trèo rào trốn ra ngoài. Chú Cường vừa chạy đi mua nước, nhưng không còn thời gian để đợi nữa, cô liền bước theo anh. Anh đi rất nhanh, cô gần như phải chạy thì mới không bị mất dấu. Cô không biết mình đã đi theo anh được bao lâu, chỉ biết khi dừng lại thì đã ở trong một con hẻm vắng vẻ. Cảnh vật xung quanh hoang tàn đổ nát. Mùi hôi thối xộc lên nồng nặc từ những túi rác rách rưới nằm ngổn ngang dưới chân cột điện, ruồi nhặng bay mù mịt khiến Yến Như bất giác đưa tay bịt mũi lại.

– Mày thực dám đến, thằng thiếu gia kia?

Một gã cao to bất thình lình xuất hiện ở cuối hẻm. Đầu gã trọc lốc, khuôn mặt dữ dằn càng hung tợn hơn với vết sẹo dài dọc bên má. Đi kè kè hai bên gã là hai thằng đầu gấu khác, nhỏ con hơn, nhưng cũng hung hăng bặm trợn không kém. Ngồi thụp sau bờ tường nhìn ra, Yến Như sợ hãi giùm cho Khải Thiên. Mặc dù ở tuổi mười sáu Khải Thiên cao lớn hơn các bạn đồng lứa, nhưng vẫn không thể nào so bì được với ba gã lưu manh đang lăm le tiến tới gần.

Trái với Yến Như, Khải Thiên không có vẻ gì sợ hãi. Anh nhìn thẳng vào gã ở giữa:

– Trả lại cho tao.

Gã nhếch môi cười nhạt, ngón tay xoay xoay một thứ đồ gì đó trông giống như là một sợi dây chuyền.

– Mày có mang tiền chuộc tới như tao đã bảo không? Cứ đưa tiền ra thì thứ này sẽ trở về với…

Gã chưa dứt lời thì đã bị lãnh trọn một đấm từ Khải Thiên lăn kềnh ra đất. Anh nhảy chồm lên gã đấm tới tấp. Hai thằng kia thấy đồng bọn bị tấn công, liền lao ngay vào can thiệp. Chỉ trong một chốc mọi thứ hỗn loạn, bụi đất tung mù, người đấm kẻ đá nháo nhào. Yến Như run rẩy nép chặt sau bức tường không biết phải làm gì. Chỉ đến khi ba thằng kia nằm bẹp dưới đất, Khải Thiên nhổ máu trong miệng, cầm thứ đồ trong tay quay lưng bỏ đi thì Yến Như mới dám thở ra nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, Khải Thiên vừa quẹo vào một con hẻm ở gần đấy thì ba thằng lưu manh đã lồm cồm bò dậy được. Gã cao to đầu trọc cay cú lần lựa trong đống rác một cái chai thủy tinh đập mạnh vào cột điện tạo ra những mảnh vỡ lởm chởm, rồi đứng dậy tiến về hướng Khải Thiên đi khuất. Yến Như biết ngay ý định của tên này. Trong lúc gấp rút, không biết làm gì hơn, cô nhặt vội lấy viên sỏi dưới chân mình ném mạnh vào đầu gã.

– Đứa nào đấy? – Gã giận dữ gầm lên.

Viên sỏi nhỏ xíu chẳng nhằm nhò gì, nhưng đủ để đánh lạc hướng gã từ ý định ban đầu. Gã nhìn về phía Yến Như, bắt đầu lừ lừ đi tới. Hai thằng kia cũng lững thững bước theo. Chẳng mấy chốc ba thằng đã đứng bao quanh ép sát cô vào bờ tường sau lưng. Yến Như nuốt nước bọt nhìn những gương mặt hung tợn đang soi mói quan sát mình:

– Tưởng ai hóa ra là một cô bé gái dễ thương. – Gã đầu trọc cười cười nhe hàm răng vàng xỉn, nét giận dữ đã biến mất, thay vào đó là vẻ bỡn cợt nham nhở.

Thằng bên cạnh liền cợt nhả chêm vào:

– Mà cũng không còn là một cô bé nữa rồi. Đã có ngực nhú lên thế kia.

Cả người run lên vì sợ hãi, Yến Như vội đưa tay che ngang ngực mình.

– Nói cho anh nghe, em tên là gì? – Gã đầu trọc nhướn mày.

Yến Như đảo mắt nhìn quanh, con hẻm vắng vẻ cách xa trục đường chính, đến một bóng người lai vãng cũng không thấy. Ba thằng chắn ba phía thế này, muốn chạy cũng không thể thoát được.

– Sao? Không muốn nói chuyện với bọn anh à?

Gã vừa nói vừa đưa ngón tay thô kệch chạm lên gò má của cô. Yến Như giật nảy mình co rụt người lại. Dường như sự sợ hãi của cô càng khiến lũ côn đồ phấn khích hơn. Chúng bắt đầu tiến lại gần. Chân Yến Như run lẩy bẩy như không đứng vững nổi. Trong sự bấn loạn, cô lấy hết sức bình sinh nhào tới cắn mạnh vào cánh tay của thằng đối diện khiến gã hét lên một tiếng thất thanh:

– Con khốn nạn!

Trước khi cô kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một cái bạt tai nảy lửa đã giáng xuống.

Gò má rát buốt. Đầu óc quay cuồng. Trước mắt chỉ còn một màu trắng lóa.

Giống như màu của tuyết…

Mùa đông năm đó. Tuyết đã rơi trên đỉnh ngọn đồi.

“Ở Việt Nam mà cũng có tuyết hả anh?”

“Ừ, chắc do mình đang ở trên núi.”

“Vậy trên núi là có tuyết?”

“Ừ, trên núi có tuyết.”

“Em sợ lắm. Ở đây tối quá!”

“Đừng sợ, để anh hát cho em nghe nhé.”

“Ưm.”

“Cầu mong em sẽ mang đến tình yêu, cầu mong em sẽ mang đến hạnh phúc
Và cuối cùng sẽ có được tình yêu đáp lại

Cầu mong là thiên thần sẽ dõi theo em
Để dẫn dắt em mỗi bước đi
…”

“Thiên thần… Thật là trên đời này có thiên thần hả anh?”

“Ừ, có chứ. Thiên thần sẽ bảo vệ em…”

Âm thanh trong trẻo trong không gian bỗng ngưng bặt.

Một màu đen bao trùm khắp cả.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s