Tiểu thư câm – C6 – Ma lực

Chương 6: Ma lực

Yến Như không biết là mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi thức dậy thì trời đã chập tối. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một người đàn ông lạ mặt đang ngồi kế bên chăm chú nhìn mình. Khuôn mặt thanh tú, đôi môi phớt hồng, làn da trắng mịn, từng đường từng nét dịu dàng nhã nhặn, xinh đẹp hơn cả những cô gái môi đỏ phấn hồng. Yến Như mải ngắm anh ta đến mức quên cả việc thắc mắc anh ta là ai, tại sao lại ở đây.

– Trông cô rất quen, mình đã gặp nhau ở đâu rồi sao? – Anh ta đột ngột lên tiếng, đôi mắt một mí vẫn nhìn cô không chớp.

Nghe câu hỏi, Yến Như nhíu mày cố gắng lục tìm trong trí nhớ, nhưng cuối cùng đành phải lắc đầu chịu thua. Cô không nghĩ mình đã gặp anh ta, vì gương mặt này nếu đã gặp một lần chắc chắn cô sẽ không thể nào quên được.

Anh ta thở nhẹ ra, có vẻ hơi thất vọng vì không thể giải đáp được băn khoăn của mình, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười hiền từ trên môi:

– Trong những ngày tới cô tuyệt đối không được động vào việc nặng nhọc gì, phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Nếu cô không cẩn thận giữ gìn sức khỏe của mình, cứ làm việc quá sức thế này, về lâu về dài sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.

Câu nói của anh ta khiến Yến Như chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cô đang xách nước thì mọi thứ tối xẩm lại. Có lẽ là ngất xỉu vì nóng và kiệt sức. Nhưng làm thế nào cô lại nằm trên giường? Và đây cũng không phải là chiếc nệm quen thuộc trong nhà kho cũ, mà là chiếc giường cô đã ngủ đêm đầu tiên khi mới tới căn biệt thự này. Yến Như muốn viết vài dòng để hỏi chuyện người đàn ông trước mặt, nhưng cánh tay nặng như đeo đá không nhấc nổi lên.

– Lòng bàn tay cô bị phồng rộp và chảy máu. – Anh ta tiếp tục. – Tôi đã rửa vết thương và băng bó, nhưng cô phải chú ý giữ gìn không để vết thương bị nhiễm trùng.

Yến Như đưa mắt nhìn xuống, miếng vải băng trắng toát cuốn thành nhiều vòng quanh hai bàn tay.

– Để tôi gọi người nhà của cô vào. – Anh ta nhìn cô, đôi mắt hấp háy cười.

Nói rồi anh ta bước nhanh ra cửa. Vài phút sau, Yến Như nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch dọc hành lang. Thằng Tèo nhào vào phòng như một mũi tên kèm theo tiếng reo lớn:

– Chị Yến Như, chị tỉnh rồi!

Nó chạy ngay tới bên cạnh giường, đôi mắt ầng ậng nước thương xót nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Yến Như:

– Cậu chủ thật ác quá mà! Đầy đọa chị ra nông nỗi này. – Nó đưa tay quệt hàng nước mắt lăn dài trên má. – Em ghét cậu ấy nhất trên đời này.

– Tèo! Đừng nói bậy! – Tiếng đe nẹt nghiêm khắc vang lên sau lưng Tèo. Chị Bưởi vội vã bước vào nắm lấy vai thằng con.

Bà Lẫm, Tuyết và người đàn ông ban nãy cũng bước vào theo.

– Còn không phải? Con thật chưa thấy ai ác như cậu ấy! – Tèo như không còn biết sợ là gì, nó hét to. – Cậu ấy bắt chị Yến Như đầy đầu ra nắng xách nước từ sáng sớm tới tối mịt suốt mấy ngày nay mới khiến chị ấy ngất xỉu như vậy. May mà có ông Uẩn tìm thấy chị ấy kịp thời.

– Tèo, đừng có láo! – Chị Bưởi quát, đưa tay đập mạnh vào lưng thằng Tèo, đôi mắt sợ hãi lén liếc nhìn bà Lẫm.

Nhưng trái với sự lo lắng của chị, bà Lẫm không nói gì mà chỉ quay sang người đàn ông bên cạnh nhỏ nhẹ lên tiếng:

– Cảm ơn bác sỹ. May nhờ có bác sỹ.

– Không có gì. Tôi cũng chẳng làm gì nhiều. Cái quan trọng là cô ấy cần nghỉ ngơi lại sức. – Vị bác sỹ trẻ tuổi mỉm cười đưa cho bà Lẫm một tấm danh thiếp. – Ba tôi hiện đang dự hội thảo ở bên Mỹ chắc phải tháng sau mới về, nếu có vấn đề gì cứ gọi thẳng cho tôi.

Bà Lẫm nhận lấy tấm thiếp, nói thêm vài câu xã giao rồi lịch sự tiễn anh ta ra cửa. Bà vừa khuất bóng, thằng Tèo liền vùng ra khỏi tay mẹ nó quỳ xuống cạnh giường.

– Chị cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe nha chị. – Nó sụt sịt.

Yến Như áy náy đưa mắt nhìn Tèo. Vì cô mà nó phải lo lắng nhiều tới vậy, lại còn bị mẹ quát mắng.

– Cô cứ yên tâm ngủ lại đây tối nay. – Chị Bưởi đứng đằng sau thằng Tèo từ tốn lên tiếng. – Cậu chủ ra ngoài rồi. Nghe cậu bảo là đi công tác, tuần sau mới về.

– Cũng may là cậu ấy đi công tác, chứ ở nhà không biết cậu còn giở trò gì nữa. – Thằng Tèo nhanh nhẩu gật đầu phụ họa, chôm chỉa hai từ “giở trò” mà cậu chủ dùng lần trước.

Ngay lập tức nó bị ăn một cốc đầu đau điếng kèm theo một câu nạt nộ:

– Tèo! Ăn nói cho cẩn thận!

Thằng Tèo nhăn nhó xoa xoa đầu rồi lại nhe rằng cười khì khì với Yến Như. Để bảo vệ chị Yến Như và vạch ra “công lý”, có ăn thêm mấy cái cốc đầu nữa nó cũng chịu.

Những ngày cậu chủ không có nhà là những ngày vô cùng yên bình và êm ả. Không còn người đứng ngồi thở dài trong gian bếp. Không còn ai mặt mày buồn xo như nhà có tang. Ông Uẩn vì thế mà thấy tâm trạng của mình cũng vui vẻ hơn hẳn.

Ông làm vườn cho biệt thự Trần Khải được gần mười năm rồi. Cứ thế đều đều một tuần ba bốn lần, ông có mặt từ sáng sớm, tưới cây, trồng hoa, làm cỏ, cho cá ăn, phụ giúp mấy việc lặt vặt bê vác rồi tầm chiều lại phóng xe về, thi thoảng nếu có việc cần thì ông ở lại tới tối muộn. Tuần này theo chỉ định của bà Lẫm, giống hoa hồng viền trắng mới này sẽ được trồng quanh dải đất dọc bờ tường.

Ông Uẩn huýt sáo cắm lưỡi xẻng vào ụ đất tơi xốp đào một cái lỗ, rồi đặt cây hoa hồng vào chính giữa, một tay giữ cây, một tay lấp đất vào xung quanh gốc và ấn nhẹ lên lớp đất. Vừa đứng dậy định chiêm ngưỡng thành quả của mình thì nhác thấy bóng người đi tới.

– Chào cô chủ! – Ông cúi đầu chào.

Cô gái mỉm cười gật đầu chào lại ông. Những ngày đầu cô thường bảo mọi người đừng gọi mình là cô chủ. Nhưng bảo mãi chẳng ai chịu nghe ngoài thằng Tèo, xem ra cô đã bỏ cuộc không còn cố chỉnh sửa cách xưng hô nữa. Cô lấy bút viết lên tập giấy, bàn tay vẫn quấn một lớp băng mỏng nhưng nét chữ vững chãi đều đặn:

“Cảm ơn chú vì đã giúp cháu chuyện lần trước. Cháu có nghe em Tèo kể lại. Giờ cháu mới có dịp gặp để nói lời cảm ơn.”

Ông Uẩn gãi gãi đầu:

– À, không có gì đâu cô. Tôi cũng có làm gì mấy đâu. Cô khoẻ lại là tôi mừng rồi.

Yến Như viết thêm một dòng chữ khác:

“Hoa hồng viền trắng này đẹp quá, chú để cháu phụ chú trồng nhé.”

Ông Uẩn vội xua tay:

– Trời hôm nay nóng, cô nên nghỉ ngơi trong nhà.

“Không sao đâu chú. Cháu khoẻ rồi. Mấy hôm nay cháu ngồi nhà suốt không có việc gì làm, thấy cũng buồn tay buồn chân lắm.”

Ông Uẩn lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định chiều theo ý của cô chủ. Ông đưa cho cô một đôi găng tay cao su để đảm bảo đất cát không dính vào tay làm bẩn vết thương. Ông chỉ cho cô cách xới đất, cách giữ cây lấp đất, vừa làm mẫu vừa giảng giải. Cô chăm chú lắng nghe rồi bắt chước làm theo. Mấy nhát xới đầu còn lóng ngóng vụng về chưa đủ độ sâu, cái cây trồng xuống không đứng thẳng được mà hơi nghiêng sang một bên, nhưng đến cây thứ hai, thứ ba thì thao tác bắt đầu thành thạo nhuần nhuyễn hơn hẳn.

Ông Uẩn nhìn cô gái trẻ quỳ trên đất cẩn thận vun vén cho từng gốc hồng, mà trong lòng không khỏi nảy lên sự quý mến. Ông phải thừa nhận cô khiến ông thay đổi cái nhìn về con gái nhà giàu. Hoá ra không phải tiểu thư nào cũng yểu điệu đỏng đảnh quen được bưng bê phục vụ tới tận miệng.

Trồng xong cái cây cuối cùng, Yến Như cởi găng tay, phủi phủi cho bụi đất rơi xuống, rồi đưa lại cho ông Uẩn. Ngắm những cây hoa hồng viền trắng hiên ngang khoe sắc rực rỡ một góc vườn, cả ông Uẩn và Yến Như đều không kìm được nụ cười nở rộ trên môi.

“Một lần nữa, cháu cám ơn chú nhiều ạ.” Cô đặt mảnh giấy vào tay ông, rồi cúi đầu chào trước khi bước lại vào nhà.

Cầm mảnh giấy trong tay nhìn bóng cô gái đi khuất, ông Uẩn thầm băn khoăn vì sao cô lại cảm kích mình tới vậy. Thực sự ông có làm gì đâu. Nếu phải kể công thì cậu chủ mới là người có công lớn nhất.

Ngày hôm đó, ông đang làm cỏ trong vườn thì thấy bóng người chạy vụt qua như tên bắn. Ông vội bỏ cuốc xuống chạy theo sau xem có chuyện gì xảy ra. Đuổi theo tới gần bờ hồ, ông nhận ra bóng người đó là cậu chủ. Cậu cúi gập người xuống bế bổng cô gái đang nằm gục trên đất. Đôi mắt cô nhắm nghiền, đầu ngả vào ngực cậu, cơ thể mềm nhũn không chút sự sống. Không chần chừ một giây, cậu bước thẳng vào nhà tiến lên trên lầu đặt cô nằm xuống giường.

– Gọi bà Lẫm! – Giọng cậu chủ gằn trong cổ họng.

Ông Uẩn run rẩy chạy đi tìm bà Lẫm. Khi quay trở lại, cậu chủ đang đứng bên giường nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt đỏ ửng đầm đìa mồ hôi của cô gái ngất xỉu trên giường.

– Có chuyện gì vậy? – Bà Lẫm hốt hoảng bước vào.

– Mời bác sỹ Khang! – Cậu chủ lạnh lùng ra lệnh, mắt không rời khỏi cô gái.

– Vâng. – Bà Lẫm lập cập gật đầu.

Bà định đi ra hành lang tìm chiếc điện thoại bàn, thì cậu chủ đột ngột quay lưng bước nhanh ra cửa, bỏ lại đằng sau một câu ngắn ngủi:

– Tôi đi công tác, tuần sau về, mọi chuyện do bà tự định liệu.

Trước khi bà Lẫm kịp ghi nhận câu dặn dò, bóng cậu chủ đã mất hút sau cánh cửa.

Giữa lòng thủ đô nhộn nhịp, khách sạn năm sao Hoàn Vũ bao quanh khu vực bờ hồ lộng lẫy như một cung điện hoàng gia. Ánh đèn rực rỡ từ khuôn viên khách sạn phản chiếu xuống mặt nước hồ tĩnh lặng bừng sáng một vùng trời đêm.

Trên ban công phòng khách Víp hướng về phía mặt hồ, một người đàn ông đứng lặng người nhìn ánh đèn đêm lung linh dao động trên sóng nước. Chốc chốc anh ta lại đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, chậm rãi chờ đợi cảm giác lâng lâng lan tỏa tới đỉnh đầu trước khi nhả ra làn khói trắng tan biến vào màn đêm tĩnh mịch.

Trong đầu Khải Thiên vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi đứa con gái đó, một đứa con gái câm vô cùng tầm thường nhưng lại có một thứ ma lực khiến anh không thể nào rời mắt nổi.

Từ cái ánh nhìn kỳ quặc, ánh nhìn như tia điện xuyên thấu, lột trần nhẵn nhụi lớp vỏ bọc bên ngoài mà anh dày công xây dựng, khiến mọi góc tối trong tâm hồn phút chốc phơi bày trần trụi, khiến anh trở nên run rẩy yếu ớt.

Đến vẻ hài lòng mãn nguyện trong bất cứ công việc gì cô ta động tay vào, cho dù là những thứ khó khăn hay những thứ vô nghĩa nhất.

Rồi sự cam chịu nhẫn nhục trước những lời sỉ vả anh dành cho cô ta. Không sợ hãi, không giận dữ, không oán trách. Giống như cô ta đã chấp nhận tất cả là một phần hiển nhiên của cuộc sống.

Lúc đó, khuôn mặt cô ta nhễ nhại mồ hôi, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay của anh…

Cảm giác này là sao?

Lẽ nào lương tâm anh đang cắn rứt?

Không thể nào! “Lương tâm” là một thứ xa xỉ. Không phải anh tính toán suốt mười lăm năm qua chỉ để đến lúc này sao?

Văn Thành, đi tù cho lão thì dễ dàng quá. Anh muốn nhìn khuôn mặt lão quắt queo đau đớn chứng kiến người thân yêu của lão sống không bằng chết, muốn lão quỳ xuống ôm lấy chân anh van xin lạy lục để rồi nhận lại một cái hất tay lạnh lùng như lão đã làm.

Đê tiện cũng được, bỉ ổi cũng được…

Hàm răng Khải Thiên nghiến lại, điếu thuốc trên môi khẽ rung rung.

Có trách thì trách cô là con gái của Văn Thành…

– Có chuyện gì mà làm anh phải hút thuốc thế này? Thật không tốt cho sức khỏe tí nào.

Tiếng nói trong veo như pha lê cắt đứt mạch suy nghĩ của Khải Thiên. Bàn tay con gái trắng muốt uyển chuyển đón lấy điếu thuốc trên môi anh dụi nhẹ xuống chiếc gặt tàn trong suốt trên bàn.

– Diễm Chi, em tới từ khi nào vậy? – Khải Thiên lơ đãng quay sang cô gái xinh đẹp đang nghiêng đầu chăm chú nhìn mình với đôi mắt to long lanh như hồ nước mùa thu.

– Tiếng guốc của em nện xuống nền nhà cộp cộp như động đất vậy mà anh không nghe thấy gì sao? – Diễm Chi nhoẻn cười, tinh nghịch đập đập đế nhọn của chiếc guốc cao ngất ngưởng lên sàn gạch tạo ra những âm thanh chói tai.

Khải Thiên khẽ nhếch môi, bước vào trong căn phòng sang trọng thả mình xuống chiếc ghế sô pha dài bọc vải nâu mềm.

– Làm sao mà em thoát được anh chàng quản lý của em thế?

Dường như bị đụng trúng cục tức, Diễm Chi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Khải Thiên, nhăn nhó mặt mày:

– Cái anh chàng Quốc Trung này thật đáng ghét, cái gì cũng cấm đoán. Nào là… “Diễm Chi, em là một ngôi sao nổi tiếng, không thể ăn mặc bừa bãi”, “Diễm Chi, cánh báo chí có mặt khắp mọi nơi, ăn nói cho nó cẩn thận”, “Diễm Chi, sáng mai sáu giờ phải có mặt ở phim trường rồi, nhớ đi ngủ sớm”… Thật tình, còn quản chặt hơn cả bố của em!

Khải Thiên lắc nhẹ viên đá lạnh trong chiếc ly tumbler giờ đã tan quá nửa. Anh hơi xoay nghiêng chiếc ly để cảm nhận hương nồng của Whisky rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Vị nhạt của rượu trong nước khiến đuôi mắt Khải Thiên hơi nheo lại.

– Sau xô diễn tối nay, em bảo anh ta là em muốn đi vệ sinh, rồi nhân lúc anh ta không để ý chuồn ra ngoài từ phía cửa sau. – Diễm Chi hào hứng kể. – Anh thấy em tài không?

Khải Thiên từ tốn đặt chiếc ly lên mặt bàn kính, liếc nhìn cô:

– Em cẩn thận đấy, ngày mai sẽ bị anh ta mắng cho một trận nhớ đời.

– Kệ anh ta đi! Nhắc tới là thấy mất vui rồi. – Diễm Chi đẩy nhẹ đôi môi hồng ra phía trước, rồi nũng nịu ôm lấy cánh tay Khải Thiên. – Mấy tuần rồi em chưa được gặp anh, nhớ anh chết mất!

Khải Thiên không nói gì, để yên cho Diễm Chi ôm lấy cánh tay mình.

– À phải rồi… – Diễm Chi ngẩng đầu nhìn anh. – Sao anh lại ở đây mà không về nhà? Khách sạn có chuyện gì mà anh phải ở lại để trực tiếp xử lý sao?

– Không. – Lưng hơi ngả về phía sau, Khải Thiên chậm rãi trả lời. – Đổi gió một chút thôi.

– Ừm, cũng phải. Cái căn nhà to đùng ấy u ám chết đi được.

– U ám vậy sao? – Khải Thiên cười nhẹ. – Nếu anh đang tính mời em tới chơi căn nhà u ám đó thì em nghĩ sao?

Như không tin nổi vào tai mình, Diễm Chi nhảy dựng lên:

– Thật?! Anh muốn mời em về nhà?! Em nài nỉ gẫy cả lưỡi mà anh không có bao giờ đồng ý. Sao tự dưng hôm nay lại đổi ý thế này?

– Giờ mới là dịp thích hợp. – Khải Thiên khẽ nhếch môi, đôi mắt thoáng hiện một ẩn ý thâm sâu, nhưng Diễm Chi vì quá vui mừng mà không nhận ra.

– Vậy… – Diễm Chi lả lướt rướn cơ thể nóng bỏng lại gần cọ sát vào người đàn ông điển trai trước mặt. – … giờ đã là dịp thích hợp để em ngủ lại đây chưa?

Khải Thiên nhìn cô một vài giây, rồi gật đầu:

– Được, em ngủ lại đây đi. – Tuy nhiên trước khi cô kịp phản ứng, anh rút cánh tay ra thản nhiên đứng dậy. – Anh sẽ ngủ phòng bên cạnh.

Diễm Chi chưng hửng, vội vàng kéo tay anh lại:

– Được rồi, được rồi. Em ở chơi một chút rồi sẽ về. Ngồi xuống với em đã.

Nụ cười thoáng trên môi Khải Thiên, anh ngồi lại xuống chiếc ghế sô pha để Diễm Chi ngả đầu vào lòng mình.

– Tại sao lúc nào cũng lạnh lùng với em như vậy chứ?

– Là anh nghĩ cho em thôi. Em nghĩ sao nếu tin tức em ngủ cùng phòng với một người đàn ông lan ra ngoài?

Bờ môi hồng của Diễm Chi phụng phịu chu ra, cô chẳng có thể bao giờ cãi nổi với anh điều gì. Mặc dù đã quen biết anh mười năm rồi, cô vẫn không biết mối quan hệ giữa hai người là gì. Anh chưa bao giờ gọi cô là bạn gái hay người yêu, không chủ động ôm ấp vỗ về, nhưng lúc nào cũng đối xử rất tốt với cô, để cô thoải mái gần gũi thân mật. Diễm Chi biết rõ ít nhất điều này nghĩa là đối với anh, cô đặc biệt hơn những người khác.

Diễm Chi là hoa khôi của ngôi trường quốc tế, đã đoạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực nghệ thuật và gây dựng được tên tuổi riêng cho mình từ tấm bé. Người hâm mộ không đếm xuể, những cái đuôi theo sau xếp thành một hàng dài. Cô đi tới đâu thì ánh nhìn đổ dồn theo tới đấy, tiếng xì xào ngưỡng mộ vang lên xung quanh. Mặc dù có rất nhiều anh chàng nhà giàu đẹp trai theo đuổi, nhưng lúc đó người cô để ý là Khải Thiên.

Khải Thiên lớn hơn cô ba tuổi, vì một lý do nào đấy mà nhập học muộn, nên hai người chỉ cách nhau hai lớp. Từ lúc còn ngồi ở ghế nhà trường, Khải Thiên đã luôn thu hút người khác với vẻ ngoài nổi bật, gia thế giàu có và thành tích học tập xuất sắc. Có thể nói anh là hoàng tử bạch mã trong giấc mơ của nhiều cô gái trẻ, bao gồm Diễm Chi. Tuy nhiên khuôn mặt khó đăm đăm cùng thái độ lạnh nhạt của Khải Thiên luôn khiến bạn học tránh xa cả trăm thước. Lúc đầu Diễm Chi còn tìm cách bắt chuyện, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận lại cái liếc mắt thờ ơ, cái quay lưng lạnh lùng. Dần dà cô cũng chẳng dám chủ động nữa.

Những tưởng năm tháng trôi đi, hai người sẽ bước qua nhau như hai kẻ lạ mặt. Cho đến một hôm sau khi đi viếng mộ người ông đã mất, Diễm Chi tình cờ bắt gặp Khải Thiên nằm ngủ dưới gốc cây hoa anh đào ở cạnh bờ hồ đằng sau khu nghĩa trang. Lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt anh bình yên tới vậy. Hàng lông mày thường ngày chau lại như muốn chạm vào nhau, giờ giãn ra một cách thư thái. Vẻ hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đã biến mất, thay vào đó là một nét ôn hòa thanh thản tới lạ kỳ. Trông anh giống như một thiên thần đang nằm nghỉ trong cơn mưa hoa anh đào.

Diễm Chi vừa ngồi xuống bên cạnh thì đôi mắt của Khai Thiên bỗng mở ra, chừng chừng nhìn cô. Chưa để cô kịp nói gì, anh đột ngột đưa tay nắm lấy bàn tay cô.

Kể từ đó anh đã để cô ở bên cạnh mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s