Tuần đầu đi làm

1. Vậy là mình đã đi làm được gần một tuần. Học hỏi được rất nhiều điều, quan sát được rất nhiều điều, nhưng cũng không kém phần vất vả. Cái đứa hay cày đêm như mình giờ toàn đi ngủ lúc 9, 10 giờ. 

Thực ra giờ giấc chỗ làm mới hiện cũng không quá tồi. Chỉ tội một nỗi công ty phần lớn nhân viên trong bộ phận tài chính lại nằm ở tỉnh khác. Mặc dù cấp trên có ý định chuyển dần lên Luân Đôn, nhưng trong thời gian này vẫn phải xuống tỉnh ít nhất một tuần một lần, tuần này thậm chí là hai lần. Vì trụ sở ở tỉnh cách nhà mình 3 tiếng tàu xe, đáng nhẽ mình có thể chọn ở qua đêm, nhưng mình quyết định đi đi về về.

Sáng ra lúc lên tàu đi làm thì thấy hứng chí lắm, ngồi trên tàu làm cái này cái kia. Tự dưng trong đầu thoáng qua cái ý nghĩ hay là chọn ở lại qua đêm, vừa tiện đi lại vừa được thưởng thức khách sạn. Nhưng nghĩ thế thôi chứ không làm. 

Đến lúc chiều về lên tàu về nhà, ngồi trên tàu bỗng thấy nhớ chồng con khủng khiếp. Ngồi trên tàu sắp về tới nhà mà còn thế này, không biết ở qua đêm cái kiểu gì, chắc là nằm khóc hu hu.

Bước chân xuống tàu một cái là mình phóng như bay, trong đầu chỉ nhắm về nhà (chắc cái này ai cũng giống mình). Đang đi phăm phăm thì bỗng dưng bị kéo lại. Trong sự ngạc nhiên của mình, là anh chồng đã đẩy con gái bon bon trên chiếc xe đạp ba bánh đến đón. Thể nào mà nhắc nhở mình khi lên tàu nhớ nhắn tin về nhà để anh biết giờ giấc. Nhìn khuôn mặt toe toét cười của hai ba con mà cái mệt của mình nó bay biến đi đâu mất sạch.

2. Lại nói thêm về cái hôm trước lúc đi làm, nếu các bạn còn nhớ, mình đã kể là chồng dặn mình chuẩn bị túi xách, mua vé tàu, kiểm tra giờ tàu chạy, mang theo giấy bút… Cứ tưởng thế là kỹ càng lắm rồi, ai dè đến tầm tối muộn, còn thêm một số điều sau:

“Ngày mai em định mặc bộ gì?” (Hỏi han góp ý xong thì khuyên vợ lấy sẵn quần áo để ra, sáng mai chủ việc thay thôi cho nó đỡ cập rập.)

“À, em nhớ xé mác dưới đế giầy nhé.” (Giầy mình mới mua.)

“Em có tiền lẻ trong ví chưa?” (Nói rồi đi lấy mấy đồng xu đưa cho vợ.)

-> Đúng là cặn kẽ tới từng li từng tí, có khi còn khẩn trương hơn cả mình. 😂

Thậm chí đến lúc đi ngủ, chồng còn vừa ôm vừa vuốt tóc tiếp tục dặn dò: “Ngày mai em đừng lo lắng. Anh xin lỗi là anh không thể bên cạnh em vào ngày đi làm đầu tiên, nhưng anh sẽ nghĩ về em. Em biết là anh yêu em mà phải không?”
(Nguyên văn tiếng anh: “Don’t be worried tomorrow. I’m sorry that I can’t be with you on your first day of work, but I will be thinking of you. You know I love you, right?”)

Nghe mấy lời dặn dò này thì làm sao mà không tan chảy. Mình cảm thấy chồng còn suy nghĩ bận tâm nhiều hơn mình. Có khi phải là mình an ủi chồng cho bớt lo lắng đi mới đúng.

Nói xong chồng vẫn vừa vuốt tóc vừa nhìn nhìn. Mình thầm nghĩ bụng chắc lại có thêm điều dặn dò gì trong cái danh sách dài dằng dặc của chồng. Quả đúng là vậy, nhưng mà điều này có chút đặc biệt. Chồng bảo: “Ngày mai em nhớ đừng có quên anh đấy.”

Điều gì chứ điều này thì là mình không nghĩ tới. Mình ngạc nhiên hỏi lại: “Quên anh là sao?”

Chồng thủ thỉ: “Nhớ nhắn tin cho anh. Đừng vì mải việc quá mà cả ngày không nói chuyện với anh đấy.”

-> Nghe câu này mà bỗng thấy thương thương.😢 Ngày xưa đi làm có hôm bận rộn quá mà cả ngày không nhắn tin cho chồng. Bây giờ đi làm lại, tự hứa với bản thân dù bận rộn mấy cũng không quên nhắn tin cho chồng.


Ảnh: Anna và ba đến đón mẹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s