Tiểu thư câm – C7 – Cảm giác lạ

Chương 7: Cảm giác lạ

Biệt thự Trần Khải hôm nay bận rộn hơn ngày thường. Sau hai tuần vắng bóng, cậu chủ đột nhiên gọi điện báo sẽ về ăn cơm trưa, và đặc biệt còn mang theo một vị khách quý…

– Cậu chủ có khách đến? – Tuyết ngạc nhiên nghe thằng Tèo thông báo lại. Kể từ khi chuyển vào ở căn biệt thự này, Tuyết chỉ thấy cậu Tuấn Nghĩa thi thoảng mang bạn đến chơi, chứ cậu Khải Thiên thì chưa bao giờ.

– Vâng. – Tèo nhanh nhẹn gật đầu. – Em nghe mẹ em bảo vậy.

– Cậu chủ thế, chắc bạn cậu chủ cũng cùng một lứa. – Tuyết nhỏ giọng đảo mắt nhìn quanh đề phòng có người nghe được câu nói xấu cậu chủ sau lưng của nó.

Không cần nói rõ ra thì thằng Tèo cũng thừa hiểu “thế” nghĩa là gì. Nó gật gù đồng tình:

– Vâng, người ta hay bảo “Cá mè một lứa”, “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” mà.

Tuyết tròn mắt thán phục cái sự văn chương lai láng bất thình lình của Tèo:

– Ơ, thằng này trông thế mà khá, ăn nói cũng văn vẻ nhỉ!

Tèo phổng mũi:

– Chị cứ coi thường em. Khi cần là bụng em cứ gọi là một bồ văn chương.

– Ủa? Mày để văn chương trong bụng chứ không để trong đầu à? – Tuyết tủm tỉm cười.

– Đấy là nói tượng trưng vậy thôi. Chị chưa nghe thấy câu “Bụng một bồ dao găm” bao giờ à? Thì cũng tương tự vậy, “một bồ dao găm”, “một bồ văn chương”…

Thằng Tèo không kịp khoe mẽ thêm vốn văn chương của nó thì cậu chủ và vị khách quý đã vào tới nhà. Bà Lẫm đã đứng sẵn ở cửa đón, trong khi Tèo và Tuyết lén lút trốn sau cửa he hé nhìn ra. Trái với sự tưởng tượng của hai đứa nó, người bạn này chẳng có vẻ gì là “Cá mè một lứa”, mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô gái còn xinh đẹp hơn cả những con búp bê được trưng bày trong tủ kính. Đôi mắt tròn to đen lay láy long lanh dưới hàng lông mi cong vút, mái tóc nâu màu hạt dẻ xoăn dài thả xuống ngang lưng, đôi môi đỏ mọng căng tròn nổi bật trên làn da trắng muốt. Cô mặc một chiếc váy đỏ lộng lẫy dài tới đầu gối, đôi giày gót nhọn làm tôn lên dáng người cao thanh mảnh.

– Bạch Tuyết hả chị? – Thằng Tèo buột miệng.

– Bạch Tuyết cái đầu mày. – Tuyết đập nhẹ lên đầu thằng này một cái. – Không nhận ra à? Là ca sỹ diễn viên Diễm Chi, rất nổi tiếng đấy.

– Chà, chà, cậu chủ thế mà cũng quen người nổi tiếng cơ à? – Thằng Tèo tặc lưỡi. Nó hoàn toàn không biết rằng cậu chủ của nó còn nổi tiếng hơn cả người nổi tiếng.

– Công nhận là đẹp thật, nhìn ngoài còn đẹp hơn trên ti vi. – Tuyết trầm trồ.

– Em thấy cũng thường thôi. – Tèo nhận xét. – Chị Yến Như đẹp hơn.

Tuyết cho thằng Tèo một cái nhìn “Mày không cần mở miệng thì tao cũng biết mày sẽ nói gì”. Thằng này thì cả ngày chỉ có một “Yến Như”, hai “Yến Như”. Làm sao có ai đẹp bằng chị Yến Như của nó được.

Tèo vừa dứt lời thì bên ngoài cũng nghe thấy tiếng cậu chủ nhắc tới chị, nhưng tất nhiên là không cùng một ngữ điệu.

– Cô ta đâu? – Cậu chủ lạnh lùng hỏi bà Lẫm.

Mặc dù cậu chủ không nói hẳn tên ra, bà Lẫm cũng như tất cả mọi người trong nhà đều biết cái giọng điệu như muốn giết người này thì chỉ dành cho một người duy nhất.

– Dạ, cô ấy đang ở trong bếp phụ chị Bưởi chuẩn bị đồ ăn trưa.

Khóe môi cậu chủ hơi nhếch lên:

– Bà đi nghỉ đi. Hôm nay chỉ cần một mình cô ta phục vụ là được rồi.

– Điều này… – Bà Lẫm ngập ngừng. – Hay để tôi gọi cái Tuyết phục vụ cậu và… cô đây. Dù sao thì cô Yến Như cũng là…

Không để bà nói hết câu, cậu chủ khoát tay tỏ ý không muốn đôi co thêm:

– Gọi cô ta ra đây. Đừng để khách của tôi phải đợi.

Biết không thể thay đổi ý định của cậu chủ, bà cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh nhẹn đi vào bếp.

Một vài phút sau, Yến Như nhanh nhẹn bước ra từ trong bếp, nhưng vừa bước tới gần thì tiếng quát to khiến cô phải chựng người lại:

– Sao chậm chạp vậy?! Không chỉ bị câm mà còn bị què à? Để khách của tôi phải đợi lâu.

Bộ dạng hung dữ của Khải Thiên khiến Diễm Chi thoáng ngạc nhiên. Từ trước tới nay, cô vẫn luôn thấy Khải Thiên lãnh đạm thờ ơ với hầu hết mọi người xung quanh, chưa bao giờ thấy anh tức giận nổi nóng, đặc biệt là vì một lý do cỏn con như vậy.

– Không sao đâu anh. Em không thấy lâu lắm đâu. – Diễm Chi vội lên tiếng đỡ lời.

Khải Thiên bất chợt đưa tay ôm lấy chiếc eo thon của Diễm Chi, tình tứ nhìn vào mắt cô:

– Là anh lo cho em phải đứng lâu trên đôi giày cao gót thôi. Chẳng phải em nói là giày cao gót làm chân em đau sao?

– Đúng là như vậy, nhưng mà… – Bị bất ngờ bởi cử chỉ âu yếm đột xuất, Diễm Chi ấp úng không nói hết lời, khuôn mặt đỏ lựng lên.

Tay vẫn ôm chặt Diễm Chi, Khải Thiên lạnh lùng lia mắt nhìn Yến Như:

– Cô còn đứng đó, mau lấy đôi dép bông trong nhà thay cho Diễm Chi.

– À, à, không cần… – Diễm Chi ấp úng xua tay, nhưng lời phản kháng yếu ớt ngay lập tức bị dập tắt bởi ánh mắt ngọt ngào giả vờ đe nẹt của Khải Thiên.

Yến Như mở chiếc tủ giầy ở bên cạnh, lấy ra một đôi dép bông đặt trước mũi giầy của cô gái. Diễm Chi đang định cúi xuống tháo chiếc khuy cài trên đôi giầy cao gót, thì Khải Thiên nắm lấy cánh tay cô ngăn lại.

– Để cô ta làm. – Anh hất nhẹ đầu về phía Yến Như.

– Chuyện này… – Diễm Chi lúng túng cắn môi. Nhà cô cũng có nhiều người giúp việc, nhưng hầu hạ đến cả chuyện thay giầy dép thế này thì quả là chưa từng có.

Yến Như đứng lặng người một vài giây, nhưng rồi cũng quỳ xuống nhẹ nhàng tháo chiếc khuy quanh cổ chân của Diễm Chi, nhấc chiếc giầy khỏi bàn chân của cô gái, và xỏ chiếc dép bông vào.

– Cảm ơn chị. – Diễm Chi ái ngại gật đầu cảm ơn.

Chưa để Yến Như kịp đứng dậy, Khải Thiên đã phẩy tay ra lệnh:

– Mau dọn cơm ra. Diễm Chi đói rồi.

Yến Như không nhìn lên mà chỉ đứng dậy quay người bước nhanh vào bếp, nhưng nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt của cô không thoát được con mắt của Khải Thiên từ đầu tới giờ vẫn đăm đăm quan sát không bỏ sót một biểu hiện nào. Cuối cùng xem ra cũng đã tìm ra cách khiến cô ta phải khuất phục. Nhưng tại sao anh lại không thấy vui sướng thỏa mãn như đã tưởng? Cảm giác nhoi nhói như kim chích này là sao? Lẽ nào vẫn là chút lương tâm cỏn con chết tiệt còn sót lại? Khải Thiên bước nhanh vào phòng ăn, cố xua đi những xúc cảm lạ lùng vừa dấy lên trong lòng.

Các món ăn thơm lừng nhanh chóng được bày kín mặt bàn, giống như là một mâm cỗ hơn là một bữa ăn trưa dành cho hai người.

– Òa, nhìn ngon quá! – Diễm Chi xoa xoa tay vào nhau thốt lên thán phục nhìn một lượt các món ăn, rồi quay sang hỏi Yến Như đang đứng bên cạnh. – Chị nấu ạ?

Yến Như khẽ mỉm cười lắc đầu. Cô chỉ phụ cắt thứ này thái thứ kia, chứ đầu bếp chính vẫn là chị Bưởi.

– Vậy ai là người nấu những món này hả chị?

– Cô ta câm. Không trả lời được em đâu. – Yến Như vừa đút tay vào túi quần định lấy ra cuốn sổ tay của mình để trả lời, thì Khải Thiên đã chen ngang, cô đành đẩy cuốn sổ xuống rút tay ra.

– À, xin lỗi chị. – Diễm Chi ngại ngùng cắn môi như thể mình vừa nói gì sai.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái chùng hẳn xuống, Yến Như vội vã xua tay ra ý mình không ngại chuyện này một chút nào. Cô cúi đầu chào toan lui về bếp thì bị Khải Thiên gọi giật lại:

– Cô đi đâu đấy? Ở lại phục vụ.

– Anh Khải Thiên, ăn cơm thì có gì đâu mà phải phục vụ. – Diễm Chi vẫn không thể hiểu nổi sự khó tính vô cớ của Khải Thiên ngày hôm nay.

Khải Thiên liền nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn:

– Diễm Chi, ngoan. Hãy để anh chăm sóc em.

Hai gò má Diễm Chi hồng rực lên, tim cô đập thình thịch như trống đánh trong ngực. Đôi mắt này, lời nói này, làm sao mà cô có thể cưỡng lại. Nhưng cô vẫn không quen được sự thay đổi đột ngột của Khải Thiên mỗi lần anh quay sang nhìn cô gái đang đứng bên cạnh. Sự dịu dàng tan biến như chưa từng tồn tại, gương mặt nhăn nhó như thể cô gái này là một cái gai nhức mắt.

– Gắp đồ ăn cho Diễm Chi. – Lại một câu lệnh cụt lủn không đầu không cuối.

Cô gái không hề tỏ thái độ hay cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ làm theo lời sai khiến. Suốt bữa ăn gắp đồ này, lấy đồ kia, đi đi lại lại liên hồi, mà một nét khó chịu trên khuôn mặt cũng không thấy. Trong khi đó, Khải Thiên lúc nào cũng như muốn gây sự. Cho dù là muốn chăm sóc cô đi chăng nữa, cũng đâu nhất thiết phải hung hăng với người khác như vậy. Anh không ngừng nghĩ ra việc cho cô gái làm, thậm chí quá bận sai khiến ra lệnh, chẳng còn nhiều thời gian nói chuyện với cô.

Nhân lúc cô gái chạy vào bếp hâm lại bát canh theo yêu cầu của Khải Thiên, Diễm Chi rụt rè nói lên thắc mắc của mình:

– Anh Khải Thiên, anh không thích cô ấy à?

“Không thích” đã là nói giảm nói tránh rất nhiều so với sự hằn học ra mặt này.

– Ừ. Trông cô ta rất ngứa mắt. – Khải Thiên thản nhiên gật đầu.

– Nếu không thích thì anh tìm người khác, sao phải làm khổ mình khổ người vậy?

– Đấy là anh làm ơn mới giữ cô ta lại. – Khải Thiên khẽ nhếch môi. – Em nghĩ một cô gái câm tầm thường như vậy ai sẽ muốn.

Diễm Chi không nói gì thêm. Cô cũng không biết một người không nói được thì liệu có dễ tìm được việc không. Dù sao đi nữa, gia đình Trần Khải chắc cũng trả lương không tồi.

Yến Như đã hâm nóng canh mang tới nơi. Khải Thiên liền dịu dàng đẩy bát canh về phía Diễm Chi:

– Em ăn thử đi.

Diễm Chi gật đầu múc một thìa con đưa lên miệng, hơi nóng khiến đầu lưỡi bỏng rát, cô không kìm được la nhẹ lên:

– Á, nóng quá!

– Em có sao không? – Khải Thiên hốt hoảng cầm lấy chiếc thìa sứ trong tay Diễm Chi, quan tâm hỏi han.

Chưa đợi Diễm Chi trả lời, anh liền giận dữ quay sang phía Yến Như, ném mạnh chiếc thìa:

– Cô làm ăn kiểu gì vậy?! Mang ra ngoài.

Mặc dù không cố ý nhắm vào Yến Như, chiếc thìa vuột khỏi tay Khải Thiên bay thẳng vào người cô đập mạnh lên bờ ngực trước khi bật ra rơi xuống sàn nhà.

Yến Như khẽ nhăn mày.

Đau.

Phần da thịt trên ngực nơi chiếc thìa sứ đập vào đau rát, nhưng không phải cái đau này khiến cô nhăn mày.

Mà là cái đau âm ỉ nhức nhối nhói lên từ bên trong.

Giống như có bàn tay đang bóp nát trái tim cô không thương xót, như có mũi dao nhọn đang điên cuồng đâm chọc.

Đôi mắt Khải Thiên dao động bắt gặp đôi mày nhăn lại trên gương mặt người con gái.

Một khoảng lặng lắng xuống trong lòng. Cảm giác tê tê lan dần trong khoang ruột.

Rõ ràng không phải lần đầu tiên anh làm đau cô ta. Những lần trước trông cô ta còn thê thảm đau đớn hơn nhiều. Tại sao lần này lại có cảm giác tê tê này?

Chân mày Yến Như giãn ra. Cô lặng lẽ tiến lại gần làm theo lệnh.

Đến nước này thì Diễm Chi không chịu được nữa, cô tức giận đứng dậy, định lên tiếng thay cho Yến Như, nhưng bất cẩn kéo theo chiếc khăn trải bàn làm bát canh nóng xoay vòng. Trước khi cô kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, chiếc bát sành đã vỡ toang thành từng mảnh nhỏ trên nền gạch, nước bắn tung tóe khắp mọi nơi, và ngay bên cạnh Yến Như đang ngồi đau đớn ôm lấy cánh tay bị nước nóng làm đỏ tấy một mảng da lớn.

Khải Thiên đứng bật dậy, khuôn mặt tái nhợt. Bàn chân đang định di chuyển thì tiếng hét thất thanh khiến anh chựng lại:

– Chị Yến Như!

Thằng Tèo lao vào như một tia chớp.

– Chị có sao không? – Nó xuýt xoa nhìn cánh tay đỏ tấy của Yến Như.

Như có tia điện làm thức tỉnh Khải Thiên, anh nhanh chóng cưỡng lại ý muốn đang dâng trào mãnh liệt thôi thúc mình ngay tắp tự nhào tới bên người con gái ngồi thụp trên sàn kia. Cũng giống như cái ngày hôm đó, đứng trên cửa sổ phòng làm việc quan sát cô xách nước giữa trưa nắng, giây phút cô ngã gục xuống nền đất, đầu anh trống trơn không còn bất kỳ một suy nghĩ gì, bàn chân không tự chủ được cứ thế lao ra như một chiếc máy.

Lúc này, lại là cái cảm giác cồn cào thiêu đốt đấy.

Mũi giầy kịp đổi hướng, Khải Thiên cầm lấy bàn tay Diễm Chi:

– Em có sao không Diễm Chi?

– Em… em… không sao… – Diễm Chi không bị thương nhưng sự sợ hãi khiến cô run rẩy nói không ra lời.

Cố che đậy sự hỗn loạn cuộn lên như sóng dâng trào trong tâm khản mình, Khải Thiên lừ mắt xuống nhìn Yến Như quát lớn:

– Cô đúng là đồ vô dụng! Có phục vụ thôi mà cũng không ra hồn!

Yến Như ngồi yên trên sàn ôm lấy cánh tay. Sự nóng rát như thiêu như đốt khiến đôi môi cô cắn chặt, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương.

– Mau xả chỗ bỏng vào nước lạnh. – Tuyết hoảng hốt giục. Nó và chị Bưởi cũng vừa chạy ra tới nơi.

Chị Bưởi và Tuyết vội dìu Yến Như vào bếp, trong khi thằng Tèo hớt hả theo đuôi. Không ai còn tâm trí nào để ý tới hai người đang đứng đờ đẫn giữa phòng, mỗi người chìm đắm trong một suy nghĩ riêng.

Yến Như vẫn còn nhớ cái ngày đó.

Khải Thiên bỏ học đi lang thang khắp cả buổi chiều, cuối cùng dừng chân trước tấm bia mộ của bố mẹ anh. Cơ thể sụp xuống như ngã quỵ, hai đồi gối quỳ trên đất, tiếng nói khó nhọc cất lên:

– Giải thoát cho con, cho con đi cùng. – Bàn tay anh nắm chặt, cả người co quắp như không thể thở nổi. – Con không thể chịu nổi sự hận thù này, nó giày vò con còn khủng khiếp hơn cả cái chết.

Một giọt nước mắt nóng hổi trào qua khóe mắt chảy dài trên gò má, sự đau đớn tột cùng hằn trên từng đường nét của khuôn mặt:

– Ước gì ngày đó con đã không thoát chết, ít nhất còn có được sự thanh thản trong lòng.

Cả người anh không trụ được nữa, ngã gục xuống nền đất cứng. Bàn tay nắm lại liên tục đấm mạnh xuống mặt đất, tiếng hét xé ruột phát ra theo từng nắm đấm như thể muốn tất cả sự hận thù đè nén trong tim gan phèo phổi theo đó mà thoát ra hết.

Nhưng dường như không có tác dụng gì…

Khải Thiên gục mặt xuống hai cánh tay tì trên mặt đất, nước mắt cứ thế tuôn trào ướt đẫm bụi cát trắng.

Yến Như khóc. Mỗi lần nước mắt anh rơi, như có một sự níu kéo vô hình khiến nước mắt của cô cũng rơi xuống theo.

Anh đứng dậy rảo bước, những bước chân vô định không phương hướng. Đến gốc cây anh đào cạnh bờ hồ sau khu nghĩa địa, anh bất chợt thả rũ người nằm xuống, mí mắt mệt mỏi nhắm lại như không còn chút sức lực. Mặc cho những cánh hoa ánh đào trắng rơi xuống như tuyết đậu đầy trên tóc, trên mí mắt, trên áo quần, anh nằm yên không cử động.

Bỗng, cơ thể anh co giật. Co giật rất mạnh. Như không thể kiểm soát được. Khuôn mặt nhăn nhúm như đang trải qua một sự đau đớn xuyên thấu ruột gan.

Yến Như quá hoảng hốt, không còn kịp nghĩ tới việc giấu giếm tung tích, vội chạy nhào tới bên cạnh Khải Thiên, nắm chặt lấy bàn tay đang rung lên bần bật.

Mắt anh vẫn nhắm, gương mặt thống khổ, nước mắt tuôn trào hai bên bờ mi dàn dụa.

Yến Như ước gì mình có thể nói, có thể hát, có thể giúp anh bình tâm lại. Chưa bao giờ cái khao khát có thể phát ra âm thanh được nó lại cháy bỏng đến vậy.

Cô áp bàn tay của anh lên má mình, trong lòng không ngừng gào thét. Từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê chảy tràn trên bàn tay co giật của người con trai.

Khải Thiên, mọi chuyện ổn rồi.

Khải Thiên, anh không chỉ có một mình.

Khải Thiên, có em ở đây…

Bàn tay của Khải Thiên ngừng rung. Cơ thể anh cũng ngừng co giật. Chân mày dần giãn ra.

Cánh hoa anh đào nhẹ bay trong gió đậu nhẹ lên gương mặt yên bình trong giấc ngủ say.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s