Anh có yêu em không? 

1. Một tối, vợ mặt mày buồn bã: “Anh ơi, sao dạo này em thấy anh có vẻ không yêu em nữa thì phải?” Nước mắt nước mũi cứ gọi là rơi lã chã thành sông thành suối. 

Chồng không trả lời câu hỏi mà chỉ nói đúng một câu: “Khổ thân em, em mệt quá rồi!” Vừa nói vừa ôm vợ xoa xoa lưng, vỗ vỗ đầu an ủi, vẻ mặt hết sức thông cảm. 

-> Chồng nói câu này là trúng phóc luôn rồi. Một trong những tật xấu của mình chính là mỗi lần mệt lại bắt đầu ca bài ca: “Anh ơi, anh hết yêu em rồi phải không?” 😂

Hai tuần này đi làm, mọi thứ mới mẻ, ngày nào cũng phải dậy sớm, về thì cũng bình thường không muộn nhưng mà đi tàu xe nhiều vẫn chưa quen, thêm nữa con vẫn dậy đêm một vài lần. Không tránh nhiều tối đi làm về mệt rũ.

Mỗi lần vậy là chồng phải dành cả buổi ngồi nghe tiếp mấy câu lảm nhảm bới lông tìm vết dạng: “Vậy thì tại sao hôm nay anh không nhìn em mà cứ nhìn đi đâu?”, “Tại sao sáng nay anh không hôn em lúc ngủ dậy?”, “Tại sao lại ngồi cách xa em cả thước?”… 

Được cái chồng rất kiên nhẫn. Câu nào vặn vẹo luyên thuyên của mình cũng đều được giải thích rất cặn kẽ kỹ càng có tình có lý. Nào là: “Lúc nào mà anh chẳng nhìn em, em không thấy bữa ăn anh nhìn em suốt à?”, rồi “Em không nhớ sáng nay anh đã vào hôn chào tạm biệt em lúc em còn đang lơ mơ ngủ à?”

Kết thúc của những tối mình chí phèo thế này bao giờ cũng rất nhiều ôm, nhiều hôn, nhiều sự chú ý hơn thường ngày. Tuy nhiên cuối cùng vẫn chỉ một giấc ngủ ngon là giải quyết triệt để được sự việc. 

2. Mấy hôm trước, ăn cơm xong, con ngồi chơi trên sàn, mình thì ngồi xem mấy chương trình TV trên YouTube. Đang say sưa xem thì bỗng nghe thấy chồng bảo: “Em có nhận xét gì không?”

Ngẩng đầu lên thấy chồng đang là quần áo, mà không phải là áo sơ mi của chồng. Mình tủm tỉm cười: “Em thấy rồi, là anh đang là váy của em.” Chồng hay là áo sơ mi, thi thoảng có thứ đồ gì mình cần là thì chồng cũng làm luôn. 

Nhìn chồng đứng là quần áo, tự dưng nhận ra từ lúc đi làm về nhà tới giờ, chồng luôn tay luôn chân, không có một lúc nào ngưng lại ngồi nghỉ ngơi. 

Ngày trước khi mình còn nghỉ ở nhà, việc nấu cơm là mình làm. Nhưng từ hồi mình bắt đầu đi làm, chưa một tối nào mình phải động tay chuyện cơm nước. Đều một tay chồng lo hết. Chồng thương mình mới đi làm mệt mỏi, nên tối nào ăn cơm dọn dẹp xong, cũng đều hì hục nấu ăn chuẩn bị sẵn cho ngày hôm sau. Thành ra bận rộn hơn bình thường.

Thấy thương chồng quá liền chạy lại bầu bạn với chồng. Hoá ra đứng nói chuyện lúc là quần áo cũng vui ghê lắm.☺️

3. Lúc sau, chồng ngồi ôm vợ nói chuyện trên ghế, thi thoảng quay sang hôn yêu vợ một cái. Một lần đang định hôn vợ thì con chạy tới đòi ba lấy cho cái xe đồ chơi. 

Ba cháu bé rất bình tĩnh nói với cháu bé: “Con đợi ba một chút, ba đang bận hôn mẹ con.”, quay lại hôn chụt vợ xong đâu đấy rồi mới lấy gì thì lấy. Đúng là một con người rất biết thứ tự trước sau. 😂

Anna nhìn ba mẹ ôm nhau nhiều quá, thậm chí có lần còn chỉ vào ba mẹ mà nói rất rõ ràng: “Daddy cuddling Mummy.” (Ba đang ôm mẹ.) 

4. Hôm khác cả nhà lên xe buýt cùng nhau. Chồng ngồi xuống, mình định đặt con giữa hai vợ chồng thì con cự nự phản đối. Hoá ra con muốn ngồi bên ngoài. Thế mình đành ngồi chen vào giữa cái chỗ bé tí, mém chút nữa là ngồi lên lòng chồng. 

Chồng ngay lập tức bình luận: “Oh it is nice. I like this arrangement. Can sit next to Mummy.” (“Ồ, rất là tốt. Ba thích sự sắp xếp này, có thể ngồi cạnh mẹ con!”), xong rồi nhanh nhẹn quàng tay ôm hôn vợ. 

-> Vâng, một con người không bao giờ ngại bày tỏ ôm hôn, trong bất kể hoàn cảnh nào, kể cả là ở chốn công cộng. 😂

5. Dạo này mình hơi bị mê chương trình “Bạn muốn hẹn hò” và “Vợ chồng son”. Trên tàu xe và trước khi đi ngủ là phải xem mòn con mắt. 

Mình xem thấy hay quá liền rủ chồng: “Hay mình đăng ký tham gia chương trình “Vợ chồng son” đi anh.”

Chồng hỏi: “Chương trình đó là về cái gì hả em?”

Mình giải thích: “Thì hai vợ chồng lên kể về tật xấu của nhau, những cái gì còn chưa thích ở đối phương và muốn đối phương thay đổi.”

Chồng thản nhiên: “Vậy thì anh e là mình không tham gia được rồi vì anh không có gì để nói.”

Mình: “Thật là anh không có gì để nói về tật xấu của em?”

Chồng vẫn rất thản nhiên: “Ừ, anh không muốn em thay đổi một cái gì cả.”

Thực ra cái này mình cũng không ngạc nhiên lắm. Hôm mà hai vợ chồng đi ăn mừng kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Trong lúc ôn lại những thời gian đã qua và nhìn về thời gian sắp tới, mình đã có hỏi chồng: “Có điều gì anh muốn em làm khác đi không?”

Chồng suy nghĩ một lúc rồi bảo, giọng rất là nghiêm túc: “Anh muốn em tiếp tục những thứ mà em đã bắt đầu. Như là học đàn, viết lách… Anh hi vọng là giờ đi làm rồi, em sẽ không từ bỏ những sở thích của mình.”

Câu trả lời của chồng làm mình rất cảm động. Mình hỏi theo ý là liệu có gì mình có thể làm tốt hơn, hay thay đổi cho chồng. Vậy mà chồng thì chỉ một mực nghĩ cho mình. 

Còn về phía mình khi chồng hỏi: “Em muốn anh thay đổi điều gì?”, mình rất đòi hỏi chứ không hề dễ tính như chồng. Mình bảo: “Em muốn nhiều hôn hơn, nhiều ôm hơn, nhiều eye contact hơn (tức là bốn mắt nhìn nhau nhiều hơn), và cả nhiều skin contact hơn…” 

Nói chung mình thì rất tham, cái gì cũng muốn nhiều hơn. Nhưng được cái điều này không làm khó chồng, mà còn rất trùng với sở thích và ý muốn của chồng. Vậy là yên thuận đôi bề. 😂

6. Một ngày đi làm về, chồng đón mình ở cửa. Mình hỏi chồng: “What is your feeling for me?” (“Cảm giác của anh dành cho em là gì?”)

Chồng trả lời: “A strong sense of love and attachment.” (“Một cảm giác mạnh mẽ của tình yêu và sự gắn kết.”)

Mình: “Really? What do you mean?” (“Thật sao? Anh nói thế nghĩa là thế nào?”)

Chồng: “I miss you even when I came home not seeing you. That’s why if possible I always want to go and pick you up at the station.” (Anh nhớ em thậm chí cả khi anh về tới nhà mà không thấy em. Đó là lý do tại sao nếu có thể anh luôn muốn đi đón em ở trạm tàu.”)

(Vì chồng bận chăm con, cho con ăn, nên không phải hôm nào cũng đi đón vợ được.)

Thực ra mình rất biết tình yêu của chồng, nhưng mà được nghe chồng nói ra, thể hiện ra bao giờ cũng thích hơn. ❤️

7. Tối nay, ngồi nói chuyện, mình kể cho chồng nghe là mình đang biết một bài mới về hai vợ chồng. Chồng liền hỏi: “Em viết gì thế?”
Mình đùa: “Em viết về việc anh đối xử không tốt với em, làm khóc suốt.”
Chồng lập tức cù cù vợ: “Em nghịch quá! Nói thật cho anh biết! Chắc chắn em phải viết cái gì khác!”
Mình vẫn tủm tỉm cười cười lắc đầu: “Không, chỉ thế thôi.”

Bỗng dưng chồng yên lặng một vài phút.
Mình: “Sao anh không nói gì?”
Chồng: “Anh đang nghĩ.”
Mình: “Anh nghĩ gì?”
Chồng: “Anh đang cố suy nghĩ xem tuần vừa rồi mình có làm cái gì cho em…” Nói rồi cúi xuống thơm vợ một cái nói tiếp: “… Mà nghĩ mãi không ra. Xem ra anh cũng chẳng làm cái gì để mà viết…” 

Nghe chồng nói mà mình bỗng thấy vừa yêu yêu lại vừa thương thương. 

Mình khuyến khích: “Anh cố nghĩ nữa xem.”
Chồng nghĩ nghĩ: “Hừm… Hay là chuyện… anh đến đón em ở trạm tàu?”
Mình: “Em viết cả một bài về chuyện đó lần trước rồi.”

Chồng tiếp tục đắn đo suy nghĩ thêm một lúc, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu chịu thua: “Anh nghĩ không ra…” rồi kết luận: “Xem ra anh đúng là một gã tồi.” (Nguyên văn: “Seems like I’m a bad guy.”)

-> Càng nghe càng thấy đáng yêu tệ! 😂

Mình không cưỡng nổi vẻ đáng yêu của chồng, phải ôm cổ thơm ngay vào má một cái rủ rỉ: “You are not a bad guy. You are just a very funny guy!” (“funny” của mình ở đây ý là “sweet” ấy ❤️)

Thật là yêu ông chồng của tôi quá đỗi. ❤️

Ảnh: Váy đẹp, trước và sau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s