Tiểu thư câm – C8 – Con gái của Văn Thành

Chương 8: Con gái của Văn Thành

Cậu chủ và vị khách quý rời đi ngay sau vụ lộn xộn. Bà Lẫm đã nhanh chóng mời bác sỹ tới nhà. Mọi người đều biết ý tản ra để bác sỹ làm việc. Thằng Tèo rất muốn nán lại trong gian bếp cùng chị Yến Như của nó, nhưng đã bị mẹ nó kéo lôi đi sềnh sệch. Gian bếp một lúc trước còn náo loạn người ra kẻ vào giờ đã yên lặng như tờ, chỉ có tiếng quạt máy chạy rè rè trong góc phòng.

– Mới một tuần mà tôi đã phải tới thăm cô tới hai lần vì hai vết thương khác nhau. Xem ra cô có sức hấp dẫn thương tích không thường đâu. – Vị bác sỹ trẻ tuổi dí dỏm đùa, cẩn thận quấn dải băng trắng quanh chỗ bỏng trên cánh tay Yến Như cố hết sức không để cô bị đau.

Yến Như cười xòa, lòng thầm nghĩ cứ cái đà này anh còn phải tới thăm cô nhiều nhiều.

– Phải rồi, tôi chưa tự giới thiệu, tên tôi là Hiếu Phong. – Hiếu Phong mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng như lần đầu cô gặp anh.

Yến Như dùng cánh tay lành lặn rút cuốn sổ từ túi quần ra đặt lên bàn, rồi dùng miệng kéo chiếc nắp bút hí hoáy dòng chữ:

“Chào anh, tôi tên là Yến Như. Cám ơn anh, cả về lần trước và lần này.”

Hiếu Phong hơi nghiêng đầu nhìn cuốn sổ, không kìm được lời khen bật thốt:

– Chữ của cô rất đẹp! – Rồi anh ngẩng đầu, đôi mắt hấp háy cười nhìn cô. – Tên của cô cũng rất đẹp. Thực ra tôi biết tên cô từ lần trước rồi. Cậu bé con, hình như tên là Tèo thì phải, cứ gọi tên cô suốt.

Yến Như phì cười. Đúng là như vậy. Đi cạnh Tèo thì khó để mà người khác không biết tên cô.

– Xong rồi, tuần sau tôi sẽ lại tới thay băng cho cô. Yên tâm là sẽ không thành sẹo. – Hiếu Phong nói cắt miếng băng dính cố định đuôi vải trắng, rồi đưa mắt quan sát người Yến Như một lượt. – Tôi nghe người nhà cô nói là bị đổ canh nóng. Ngoài cánh tay ra, cô còn bị thương chỗ nào nữa không?

Bàn tay Yến Như bất giác chạm nhẹ lên phần xương ngực nơi chiếc thìa sứ đập mạnh vào, đến giờ vẫn còn cảm thấy hơi rát.

– Cô bị đau ở đấy à? – Hiếu Phong nhíu mày. – Để tôi kiểm tra cho cô nhé.

Vì vết thương nằm bên trong áo, Yến Như có hơi chút ngại ngùng. Cô chậm rãi tháo hai chiếc cúc cổ trên cùng rồi kéo nhẹ cổ áo sang một bên để lộ vết tím gần xương quai xanh.

– Hừm, không phải là vết bỏng mà là vết va đập. – Hiếu Phong chạm nhẹ ngón tay rìa vết thương nhận xét.

Yến Như gật đầu.

– Thứ gì mà có thể va đập ở vị trí này? – Hiếu Phong cau mày vẻ khó hiểu.

Yến Như hơi rụt người khỏi ngón tay của anh, nhanh nhẹn đóng chiếc cúc cổ lại. Thấy cô không có ý định giải thích, Hiếu Phong cũng không dò hỏi thêm.

– Không có gì nghiêm trọng, một vài ngày sẽ hết thâm. – Anh vừa nói vừa cất đồ dùng vào trong cặp.

“Cảm ơn anh.” Yến Như viết dòng chữ xuống rồi nhẹ nhàng đẩy cuốn sổ về phía Hiếu Phong.

– Không có gì. – Hiếu Phong mỉm cười lắc đầu.

Bàn tay đang xếp đồ của anh bỗng chững lại nhận ra Yến Như không còn lắng nghe câu trả lời, ánh mắt của cô đang chăm chú nhìn chiếc cặp để mở ngổn ngang đồ của mình.

– Là đĩa nhạc của George Enescu, một nhạc sỹ người Romania. – Hiếu Phong nhanh nhẹn giải thích, không khó để đoán được Yến Như đang nhìn cái gì. Chiếc cặp này ngoài mấy thứ đồ dụng cụ y tế buồn chán thì chỉ có chiếc đĩa nhạc này là đáng chú ý.

Yến Như ngước mắt nhìn anh như muốn nghe thêm.

– Ông là một trong những nhà soạn nhạc cổ điển quan trọng nhất của thế kỷ hai mươi. – Hiếu Phong tiếp lời. – Có người đã nói rằng ông ấy là nghệ sỹ nổi bật nhất sau Mozart.

“Anh thích bản nhạc nào nhất của ông ấy?”

– Nhạc của Enescu bài nào tôi cũng thích, nhưng có lẽ thích nhất vẫn là bản Raspodia Romana. Bản này mang một màu sắc rất riêng, tự nhiên không gò bó. Một vài thang âm có quãng ba, quãng sáu và quãng bảy linh hoạt, tạo nên một không gian thuyên chuyển giữa hợp âm trưởng thứ… Như thế này này…

Dứt lời Hiếu Phong liền ngân nga khe khẽ một giai điệu trầm bổng trong cổ họng, ngón tay đung đưa đánh nhịp như thể anh là nhạc trưởng đang điều khiển một giàn nhạc giao hưởng lớn ở trước mặt.

Trong lúc say sưa, bất chợt nhìn thấy nụ cười trên đôi môi Yến Như, anh như bừng tỉnh, vội dừng lại lúng túng thu ngón tay đưa lên đầu gãi gãi:

– Xin lỗi cô, cứ mỗi lần nói về âm nhạc là tôi trở nên hơi… kỳ quặc một chút.

Yến Như vẫn giữ nụ cười trên môi: “Không sao, giai điệu rất hay. Tôi thích.”

– Vậy sao? – Hiếu Phong hào hứng cầm chiếc đĩa lên chìa về phía Yến Như. – Nếu cô muốn, tôi có thể cho cô mượn đĩa nhạc này.

Yến Như khẽ lắc đầu: “Tôi rất muốn mượn, nhưng tiếc là tôi không có máy nghe đĩa.”

– Cô cứ cầm lấy. Tôi có dư một cái máy nghe đĩa ở nhà, tuần sau tôi sẽ mang đến cho cô mượn.

Yến Như lưỡng lự một vài giây rồi cũng nhận lấy chiếc đĩa nhạc từ tay của Hiếu Phong. Cô lật mặt sau nơi có danh sách các bản nhạc từ từ đọc qua một lượt.

Hiếu Phong lặng nhìn vẻ mặt trầm ngâm chăm chú đọc của người con gái đối diện. Mái đầu hơi nghiêng nghiêng khiến những sợi tóc đen huyền rủ nhẹ xuống đung đưa. Chắc chắn có một nét gì đó rất quen thuộc, mặc dù anh không thể định hình cụ thể. Hiếu Phong không kìm được mình buột miệng hỏi:

– Cô có chắc là chúng ta chưa gặp nhau bao giờ?

Yến Như ngẩng đầu từ đĩa nhạc, đôi mắt nhìn lên dừng lại ở gương mặt của Hiếu Phong, dường như đang cố nghĩ ngợi.

Cuối cùng, cô cũng cúi xuống viết lên tập giấy:

“Thật ra chúng ta đã gặp nhau rồi.”

– Thật sao? – Đáy mắt Hiếu Phong sáng rực lên.

Yến Như gật đầu, viết thêm một dòng nữa:

“Thì tuần trước đó thôi.”

Hiếu Phong sững lại vài giây rồi bật cười nắc nẻ. Yến Như cũng nhoẻn cười theo.

Ánh nắng chiều hè rực rỡ ngập tràn trong gian phòng.

Tiếng dép nhựa lạch bạch ngoài đường hành lang, thằng Tèo ló đầu vào.

– Cậu chủ về! – Nó hớt hải.

Tuyết đang ngồi thêu cánh hoa sen, nghe câu thông báo đầu mũi kim xuyên lệch đường chì mờ mờ trên tấm vải.

– Cậu chủ về! – Mặt mũi tái nhợt, nó quay sang hai người còn lại trong phòng nhắc hệt cái câu thằng Tèo vừa nói như thể chỉ mình nó vừa nghe thấy cái tin động trời này vậy.

Chị Bưởi ngồi trên sàn bóc lạc làm muối vừng. Chị không nói gì, nhưng viên lạc trên tay đang yên đang lành tự dưng rơi bộp xuống đất cũng đủ biết sự chấn động của cái tin. Người duy nhất không tỏ vẻ gì hoảng hốt là cô gái đang ngồi bên giúp chị Bưởi bóc lạc, mặc dù kẻ thường xuyên phải gánh chịu hậu họa của cơn bão mang tên “Cậu chủ” chính là cô ấy.

– Chị Yến Như, chị trốn lẹ lẹ đi. – Thằng Tèo chạy lại kéo tay Yến Như thúc giục.

Yến Như không khỏi phì cười nhìn bộ dạng cuống cuồng của thằng Tèo. Nhà này là của Khải Thiên. Chẳng biết anh có phải là chồng cô không, nhưng chắc chắn là chủ nợ của bố cô. Có trốn đi đâu, anh ngoắc tay một cái thì cô cũng sẽ phải cung cúc chui ra thôi.

– Giờ mà chị còn cười được. Tay chị mới băng bó chiều nay, không cẩn thận thì phải băng thêm cái tay nữa thì chết. – Mặt thằng Tèo xám ngoét, đầu liên tục ngó nghiêng như thể sợ cậu chủ sẽ bất thình lình xuất hiện ở cửa bếp tạt nước nóng vào chị Yến Như của nó.

Bình thường Tuyết chẳng bao giờ hùa vào mấy cái trò của thằng Tèo, nhưng hôm nay nó thấy thằng này nói rất có lý. Nó đảo mắt suy nghĩ xem cái nhà này chỗ nào thì có thể trốn được. Nhà kho thì không được rồi vì đó là chỗ cô chủ vẫn ở.

– Tầng mái, tầng mái. – Nó đề xuất. – Chỗ đó nhiều ngóc ngách dễ trốn.

– Không được, muốn lên tầng mái phải đi qua cầu thang trong phòng khách, cậu chủ chắc giờ đã vào tới phòng khách. – Tèo lắc đầu nguầy nguậy.

– Hay trong vườn. – Tuyết lại đóng góp ý kiến.

– Chỗ đấy tối thế này muỗi cắn chết. – Tèo gạt đi.

Trong khi Tèo và Tuyết mặt mày bí xị vì không nghĩ ra được cái gì hay ho, bà Lẫm mở cửa bước vào, giọng nói lãnh đạm như thường lệ:

– Cô Yến Như, cậu chủ cho gọi cô.

Tuyết và Tèo trợn mắt nhìn nhau. Thôi muộn thật rồi! Giờ có trốn cũng không kịp. Thằng Tèo lo lắng đánh mắt sang phía Yến Như đang vội vã thả những hạt lạc xuống chiếc rổ đứng dậy. Nó yếu ớt căn dặn những lời cuối cùng:

– Chị cố đứng xa xa cậu chủ ra một chút nhé chị.

Yến Như mỉm cười gật đầu, bước nhanh ra cửa. Cô không muốn lại bị mắng là chậm chạp như lần trước.

Khải Thiên đứng ở hành lang nhìn cô bước tới. Anh chỉ có một mình, chắc là đã đưa Diễm Chi về nhà cô ấy rồi. Kể từ cái ngày Diễm Chi xuất hiện dưới cây hoa anh đào bên cạnh bờ hồ đằng sau nghĩa trang, Yến Như không còn thấy Khải Thiên quay trở lại gốc cây bàng đằng sau dãy nhà kho cũ nữa.

Ước muốn của cô cuối cùng đã thành hiện thực.

Vậy mà lòng cô lại trống trải hụt hẫng vô cùng.

Năm năm trời theo bước anh mọi nơi mọi lúc. Anh không biết tới sự tồn tại của cô, nhưng với cô thì anh đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Ý nghĩ được nhìn thấy anh khiến cô thức giấc mỗi sáng với một nụ cười trên môi và đi ngủ với sự háo hức mong chờ một ngày mới.

Anh giống như là một thứ ánh sáng diệu kỳ mà Chúa Trời ban tặng cho cuộc sống cô đơn buồn tẻ của Yến Như.

Đột nhiên ánh sáng duy nhất ấy biến mất…

Suốt cả tuần, cô bỏ học, bỏ ăn uống, chỉ nằm trong phòng khóc rấm rứt một mình. Và đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy Khải Thiên, cho tới tận khi anh đến tìm cô.

Nhưng không phải tìm Yến Như, mà là tìm con gái của Văn Thành…

– Tôi chưa ăn tối. Dọn đồ ăn ra cho tôi. – Chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên.

Yến Như khẽ gật đầu chạy vào bếp hâm nóng lại đồ ăn, cẩn thận để chúng nguội bớt một chút rồi mới bưng ra xếp lên bàn trước mặt Khải Thiên. Xong xuôi đâu đó, cô đứng bên cạnh chăm chú nhìn nét mặt của anh khi thức ăn được gắp lên bỏ vào miệng, trong lòng không khỏi lo lắng mình đã để chúng hơi bị nguội quá.

Khải Thiên không nói một lời nào, chỉ chậm rãi ngồi ăn. Yến Như vì quá chú ý đến vẻ mặt của anh mà không nhận ra là bữa ăn tối này bình yên hơn hẳn so với hồi trưa. Không hạch sách, không sai khiến, không quát tháo.

Người ngồi ăn thực ra chẳng quan tâm gì tới mấy thứ đang lạo xạo trong miệng của mình. Trước khi về tới nhà trong đầu anh vốn dĩ chứa đầy những ý định độc ác, nhưng về tới nơi nhìn thấy dải băng trắng toát trên cánh tay gầy guộc thì anh ta rốt cuộc chỉ còn đúng một suy nghĩ: “Cô ta vẫn bưng bê mọi thứ được bình thường. Xem ra chỗ bị bỏng cũng không nặng lắm.”

Khải Thiên ngồi tựa lưng lên thành ghế nhìn đĩa đồ ăn được bày ra trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy lạ lùng. Chưa đến hai mươi tư tiếng đồng hồ, anh đã ngồi tại ví trí này không chỉ một lần mà đến ba lần. Một điều chưa từng có trong bốn năm trở lại đây. Kể từ cái ngày cha nuôi phải nhập viện, anh đã không còn thói quen ngồi ăn đàng hoàng tại bàn trong phòng ăn. Ngồi một mình trong căn phòng rộng chỉ khiến tâm trạng của anh trở nên u ám ảm đạm, suy nghĩ luẩn quẩn bế tắc. Chính vì thế nếu không đi ăn cùng đối tác thì anh sẽ chỉ ở rịt trong phòng làm việc. Từ bao giờ anh đã hình thành cái thói quen ăn nhanh ăn vội với tập tài liệu dày lúc nào cũng kè kè ở bên.

Chẳng hiểu tại sao sáng nay khi anh thức giấc, thay vì bước vào phòng làm việc như thường lệ, bàn chân lại tự động đi xuống nhà. Bà Lẫm ngay lập tức có mặt, bà ấy vẫn luôn là người nắm rõ nhất cử nhất động của anh trong cái nhà này.

– Cậu chủ, cậu dậy rồi. – Bà Lẫm lên tiếng chào.

Anh thấy rõ sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt của người phụ nữ đứng tuổi trước mặt. Chắc hẳn bà phải cố lắm để kiềm chế không bật ra câu hỏi: “Cậu chủ tại, sao cậu lại ở đây?”

– Bảo cô ta dọn đồ ăn sáng cho tôi. – Câu nói tự động thoát ra khỏi miệng trước khi anh kịp nhận ra mình vừa nói gì.

– Dạ, vâng. – Bà Lẫm gật đầu, câu trả lời ngắn gọn nhưng sự kinh ngạc thì không hề suy giảm trong đáy mắt.

Anh ngồi chờ tầm mười lăm phút thì đứa con gái đó xuất hiện. Cô ta mặc chiếc váy cổ tim màu tím than thụng tới đầu gối, tay áo dài quá khuỷu tay. Mái tóc ngắn buộc gọn thành cái đuôi ngắn ngủn đằng sau gáy. Một bên mé tóc cài chiếc kẹp màu xanh dương cũ đã hơi bạc màu. Nếu nói thời trang của cô ta giống như là từ những thập niên tám mươi thì cũng không quá. Cho dù gia đình cô ta có mấp mé trên bờ vực phá sản đi chăng nữa, cũng không phải khốn khó tới mức không thể sắm nổi mấy bộ đồ tử tế chứ?

Cô ta đặt đĩa đồ ăn trước mặt anh, là trứng ốp la và bánh mì. Khải Thiên định mở miệng quát: “Có rán trứng thôi mà mất mười lăm phút!”, nhưng phút cuối lời nói lại kẹt cứng trong cổ họng, anh ngồi xụi lơ nhìn cô ta sắp xếp dao dĩa lên bàn.

Xong xuôi đâu đó, cô ta lùi lại một bước, đứng túc chực ngay bên cạnh như lời yêu cầu của anh ngày hôm qua.

– Cô ngồi xuống đi, cứ đứng nhìn chằm chằm thế ai mà ăn được! – Khải Thiên khẽ gắt.

Phải rồi, là do anh không quen ăn uống mà có người đứng nhìn. Rất không thoải mái.

Đôi môi cô ta hơi mím lại, giống như là đang băn khoăn suy nghĩ về lời đề nghị này. Có gì mà phải nghĩ chứ. Lẽ nào không thích ngồi chỉ thích đứng?

Cuối cùng cô ta cũng có vẻ đã suy nghĩ xong, chầm chậm đi tới phía cuối bàn ở cái chỗ xa nhất khỏi vị trí anh đang ngồi, kéo một chiếc ghế rồi rụt rè ngồi xuống.

Khải Thiên nhíu mày. Có cần phải ngồi xa thế không? Nước nóng đâu phải là do anh hất. Đúng là anh đã ném chiếc thìa, nhưng là vô ý mới trúng như vậy.

– Cô ngồi xa thế thì phục vụ tôi cái kiểu gì hả? – Khải Thiên lại gắt lên.

Cô ta lụi cụi đứng dậy di chuyển tới chiếc ghế ở gần hơn, nhưng vẫn cách anh cả thước.

– Cô ngồi đấy, bây giờ tôi bảo cô cắt trứng cho tôi, cô có với tới không?

Cô ta lại suy nghĩ. Tại sao hôm nay cái con người này lại suy nghĩ nhiều như vậy? Thường ngày ra lệnh một cái là cô ta xông xáo răm rắp làm ngay cơ mà.

Yến Như đứng dậy bước tới bên cạnh Khải Thiên, lưỡng lự một chút rồi cầm lấy con dao và chiếc dĩa. Anh vốn không có ý định sai cô cắt trứng, nhưng bây giờ nói rồi chẳng lẽ lại thu hồi lời nói. Cô hơi cúi người xuống ấn chiếc dĩa giữ cho miếng trứng ngay ngắn, tay kia đưa nhẹ con dao.

Khải Thiên bất giác nín thở. Đứa con gái này thật vô ý vô tứ. Tại sao lại đứng gần như vậy? Đứng gần tới mức gò má của cô ta chỉ cách gương mặt anh một gang tấc, khiến anh cảm thấy nếu mình thở nhẹ ra bây giờ thì sẽ làm những sợi tóc mai đung đưa.

Bỗng nhiên anh không kiềm chế được con mắt của mình đảo quanh nhìn kỹ một lượt những đường nét trên khuôn mặt đang sát gần. Không phải là làn da trắng muốt, không phải đôi mắt to tròn long lanh dưới hàng lông mi cong vút như Diễm Chi, nhưng nhìn kỹ cô ta có một nét gì đó rất thu hút. Đôi mắt một mí duyên dáng sáng rỡ, làn da hơi ngăm ngăm khỏe khoắn, chiếc mũi thon nhỏ vừa vặn trên gương mặt, đôi môi tươi tắn tự nhiên. Càng nhìn thì càng bị hút sâu vào.

Chết tiệt!

Cảm giác này là sao?!

Khải Thiên giật mình bừng tỉnh.

Cô ta…

Hàm răng bất giác nghiến chặt lại.

Con gái của Văn Thành!

CHOANG!

Một cái gạt tay thô bạo.

Dao dĩa tuột khỏi tay Yến Như đập mạnh xuống nền gạch tạo ra những âm thanh chói tai. Đồ ăn văng tung tóe khắp mọi nơi bắn cả vào quần áo.

Yến Như sững sờ nhìn khuôn mặt hầm hầm giận dữ của người đàn ông vừa gạt tay cô ra. Anh lạnh lùng đứng dậy liếc xuống cô bằng đuôi mắt:

– Cứ nhìn bản mặt của cô là chẳng ăn uống nổi thứ gì.

Khải Thiên buông lời chì chiết rồi quay người bỏ đi, để lại Yến Như bần thần nhìn bóng lưng người đàn ông khuất dần sau cánh cửa lớn.


* Mời các bạn theo dõi các chương tiếp vào các ngày thứ 4 hàng tuần.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s