Chuyện giận dỗi và bực tức

1. Chồng và mình có thói quen kết thúc tin nhắn cho nhau bằng hai từ “Love you” (“Yêu anh/ yêu em”). Thói quen này bắt đầu từ giai đoạn còn đang mới yêu. Lúc đó mới yêu đương, cảm xúc say đắm nồng nàn nên phải viết ra để giải tỏa những điều chất chứa trong tim. Rồi lâu ngày nó bắt đầu trở thành thói quen. Nếu viết tin nhắn mà không kết thúc bằng hai từ “Love you” này thì cảm thấy thiếu thốn sao đó.

Có những lúc dù vội thế nào, cũng phải đánh bằng được cái từ kết. Sự vội vã kết hợp với cái autocorrect của điện thoại, nó biến tướng thành các dạng đủ loại, nào là “Love ou7x”, “Love your”, “Love yi7z”…

Có hôm mình thử viết tắt thành “Ly”.

Tối về chồng liền hỏi dò: “”Ly” là thế nào thế hả em?” (Xem ra có người không thích cái trò viết tắt này lắm.)

Mình cười hì hì trả lời: “Là em lười…”

Dùng thử một hôm thế thôi, chứ trông giống như là ký tên là “Ly”, và nghĩa từ “ly” trong “ly biệt” cũng buồn quá, nên mình lại thôi.

Hôm nào tinh thần sảng khoái thì sau từ “Love you” có chêm thêm mấy cái hun vào. Chồng hay viết hẳn ra “Kiss kiss kiss”, còn mình thì thích dùng tiếng “Moa moa moa”.

Mở đầu câu nhắn chào nhau thì thường là “Hi my love”, “Hi love” (“Chào tình yêu”), cũng có hôm mình văn vẻ hơn chút “Hi my lovely handsome husband” (“Chào anh chồng đẹp trai đáng yêu của em”).

Chồng thi thoảng viết “Hi my pretty love” (“Chào tình yêu xinh đẹp của anh”), và mấy đợt gần đây chồng biết mình thích được gọi bằng tiếng Việt nên bắt đầu tập tành đánh “Hi my em yeu”.

Hàng ngày viết những từ “love” trong tin nhắn thế này, mình cũng không suy nghĩ nhiều, cho đến một hôm…

Buổi sáng hôm ấy đến lượt mình đưa con đi nhà trẻ. Đến nơi thì mình phát hiện ra trong túi đồ của con có rất nhiều đồ dính nước tiểu mà chồng quên không mang về từ tối ngày hôm trước khi đến đón con. Vì không lấy ra, túi đồ của con sặc mùi nước tiểu, quần áo cũng không còn để mà thay. Bỗng dưng mình cảm thấy rất tức chồng. Con không những hết đồ mặc mà còn phải thay cả cái túi.

Lúc ngồi lên tàu vẫn còn rất bực bội, nghĩ đến cả đống câu trách mắng. Nào là: “Tại sao anh không kiểm tra đồ cẩn thẩn?”, “Vì anh không mang đồ về, mà bây giờ con không có đồ thay”…

Đang ngồi suy nghĩ thì tin nhắn đến từ chồng như thường lệ: “Hi my love, just got on the normal train. Hope you get to work easily. Love you lots. Kiss kiss kiss.” (“Chào tình yêu của anh, anh vừa mới lên chuyến tàu hàng ngày. Hi vọng là em đến được chỗ làm dễ dàng không khó khăn gì. Yêu em nhiều. Hôn em.”)

Khi đọc những từ “Love” và “Kiss” trong dòng tin nhắn này, bỗng cơn tức của mình xẹp đi quá nửa. Đến khi chính bản thân mình viết tin nhắn trả lời, bắt đầu dòng tin bằng “Hi my love”, và kết thúc tin nhắn bằng từ “Love you”, thì cái sự bực bội nó bay biến hẳn.

Cảm giác yêu thương và bực bội không thể tồn tại song song. Hai từ “my love” và “love you” viết ra, khiến mình phải suy nghĩ cân nhắc.

Tình yêu là gì? Là bao dung, là kiên nhẫn, là giải quyết vấn đề bằng sự nhẫn nại và yêu thương thay vì sự bực tức giận dữ.

Vậy là mình chỉ nhắn tin trả lời lại nhẹ nhàng, những câu trách mắng trong đầu đều không còn tồn tại.

Có người nói rằng đừng nói ra từ “yêu” quá dễ dàng vì như thế nó sẽ không còn thiêng liêng. Mình thì có quan điểm hoàn toàn khác. Mình nghĩ là nên nói những từ “yêu thương” thật nhiều, vì ngôn từ có sức mạnh ảnh hưởng suy nghĩ tình cảm, sẽ khiến con người yêu thương nhau nhiều hơn.

2. Nói thế nhưng cũng có lúc mình không kiềm chế được mà giận dỗi chồng ra mặt. Nguyên căn thì cũng chả có gì to tát. Hôm ấy, mình đi đón con, đi mua đồ ăn, tay xách nách mang. Thường thường khi chồng về tới nhà trước luôn ra bến xe buýt đón phụ xách đồ bế con. Vậy mà lần này chẳng thấy bóng dáng đâu.

Đang sẵn mệt mỏi vì cảm cúm, mình bước vào nhà mặt mày mình tối tăm nhăn nhó, chồng hỏi ngay: “Có chuyện gì vậy em?”

Sau một hồi ngậm tăm làm mặt lạnh, cuối cùng mình cũng trả lời: “Lúc em cần anh nhất thì chẳng thấy anh đâu.”

Tình huống thì rất con muỗi, nhưng lúc ấy mình cảm thấy thế thật.

Chồng vội vàng giải thích là do không có nhiều thời gian, nên quyết định sẽ chuẩn bị bát đĩa trước cho bữa ăn tối và không nghĩ tới việc mình sẽ cần giúp.

Mình sẵn cơn giận trong người nên cũng không còn thấy nhiều lý lẽ. Mình bảo: “Em thấy anh dạo này vì quá bận làm cha mà quên mất việc quan tâm tới em rồi.”

Mình có hơi nói quá một chút, nhưng quả thật từ hồi có con, hai vợ chồng lúc nào cũng bận bịu chuyện này chuyện kia, thời gian tình cảm dành riêng cho nhau cũng ít đi nhiều. Với một người sống nhiều về tình cảm như mình thì quả thật không dễ dàng.

Chồng vội thanh minh: “Không có chuyện đó. Anh lúc nào cũng yêu em, quan tâm tới em.”

Mình nói: “Nếu anh yêu một ai đó, nhưng họ không cảm thấy tình yêu của anh, thì điều đó đồng nghĩa với không có tình yêu.” (“If you love someone but they can’t feel your love, then it means no love at all.”)

Chồng ôm chặt lấy mình, giọng rất buồn: “Em đừng nói thế, làm anh cảm thấy rất buồn.”

Mình cũng thấy mủi mủi lòng rồi, nhưng mà vẫn còn nói cứng: “Nhưng sự thực là như vậy thì em phải nói. Không cảm thấy được thì đồng nghĩa với không yêu.”

Chồng yên lặng suy nghĩ một vài phút. Xong  đột nhiên chồng kéo mình ngồi dậy ra mép giường: “Em lại đây.”

Mình nhăn nhó dịch dịch người theo, trong lòng không khỏi tò mò.

Trong sự ngạc nhiên của mình, chồng vòng tay bế bổng mình lên. Đây không phải là lần đầu tiên chồng dùng chiêu bồng bế. Nhưng lần đầu tiên cảm thấy rất dứt khoát, rất vững chãi, rất chắc chắn. Đặc biệt là bế mình lên từ vị trí gần như bệt dưới đất đứng thẳng lên, chưa bao giờ thấy chồng làm được như vậy. Những lần khác đều phải bắt đầu từ vị trí cao hơn. Dường như là có một sức mạnh vô hình nào đó giúp chồng mạnh mẽ hơn hẳn.

Chồng nói chắc nịch: “Bây giờ anh nhấc được em lên, bế được em đi quanh. Anh đang hoàn thành giấc mơ của em.” (“Now I can pick you up and carry you around. I’m fulfilling your dream.”)

Lúc ấy, một sự vỡ oà ngập tràn trong lòng mình. Nước mắt nước mũi từ đâu cứ thế tuôn ra dàn dụa. Mình ôm chặt lấy cổ chồng khóc thật to.

Chồng cúi đầu thủ thỉ vào tai mình: “Tha thứ cho anh. Cho anh thêm cơ hội. Anh sẽ làm tốt hơn.” (“Forgive me. Give me a chance. I will do better.”)

Giờ nghĩ lại thì thấy không khác gì đang đóng phim tình cảm, nhưng lúc đó thì thấy thực sự xúc động dạt dào.

Tất nhiên hai vợ chồng làm lành. Rồi mình đau bụng phải đi vệ sinh. Chồng liền lẽo đẽo theo sau ngồi trước cửa nhà vệ sinh bầu bạn với vợ qua cánh cửa. (Chồng thực ra thích vào trong lắm nhưng bị mình cấm –> Không thể làm ăn được gì nếu có người ngồi nhìn 😂). Rủ rỉ nói chuyện một hồi thì nắm tay nhau đi ngủ.

Một hôm đi ngủ muộn, nhưng cả hai vợ chồng đều thấy phấn chấn và vui vẻ.

Lúc giận dỗi thì cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa, nhưng mỗi lần làm lành thì lại thấy gần nhau hơn cả lúc ban đầu.

3. Nói chung chuyện giận dỗi cãi vả của gia đình mình thì hơi “nhạt nhẽo” một chút. Chủ yếu là chỉ có mình mặt xưng mày xỉa, không có đấu ngôn đấu khẩu gì vì chỉ có mình nói là nhiều. Chồng luôn chạy theo sau nói lời “Xin lỗi” mặc kệ là ai đúng ai sai. Chồng sẽ không bao giờ để đi ngủ mà vẫn còn giận dỗi nhau. Chính vì thế mà chẳng bao giờ giận dỗi nhau được lâu.

Cập nhật: 

Sau khi vừa đăng xong bài này thì chồng nhắn tin, hôm nay mình được gọi là “My Friday bean” (“hạt đậu thứ 6 của anh”), có chút sáng tạo. 😂


Ảnh

Một buổi tối của gia đình, bày trò cùng giấy báo cũ. 

Advertisements

2 thoughts on “Chuyện giận dỗi và bực tức

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s