Con đường mỗi sáng mỗi chiều

1. Dạo này không hiểu sao mình hay bị đau lưng ghê. Chẳng phải là do làm cái gì nặng nhọc đâu, chỉ có ngủ thôi mà vặn vẹo kiểu gì không biết làm cái lưng nó cứng đơ.

Ba ngày đầu, sáng sáng chiều chiều chồng đều vác hộ cái cặp nặng trịch, không chỉ máy tính, mà còn hộp cơm, hộp hoa quả và cả một đống đồ ăn vặt.

Đến ngày thứ tư, mình thấy cái lưng nó đỡ hơn rồi, đeo cặp trên lưng thì vẫn đau nhưng loay hoay ôm cặp phía trước bụng thì thấy ổn. Tờ mờ sáng hai vợ chồng lục đục chuẩn bị đi làm, mình khư khư ôm cặp trong lòng bảo chồng: “Hôm nay em tự mang cặp được.”

Chồng vừa khoác áo đội mũ xong, nghe mình nói thì quay sang nhìn. Nhìn nhìn hai ba giây, chồng không nói không rằng nhấc bổng cái cặp khỏi lòng mình, rồi mới hừ mũi: “Còn tưởng em bảo sẽ mang cặp thế nào. Chứ với cái bộ dáng đáng thương thế kia, ai mà nỡ để em tự mang.”

Đành rằng hơi có chút cảm giác giống một em nhà quê ra tỉnh, ôm gói đồ trước bụng vì sợ bị giật đồ 😂, nhưng ngoài cái đó ra thì tư thế ôm này rất chi là thoải mái dễ chịu, không tự cảm thấy mình đáng thương đến vậy.

Khi nghe chồng nói thì cũng không cảm thấy mình “đáng thương” hơn tí nào, mà chỉ thấy mình “được thương” rất nhiều. Mình đọc truyện, đọc tâm sự trên mạng, hay thấy người ta dùng từ “thương”, đến hôm nay bỗng cảm thấy mình hiểu được nghĩa của từ này, hay đúng hơn là hiểu cảm giác “được thương” là như thế nào.

Vậy là hai con người dắt tay nhau bước nhanh trong trời đông giá rét. Một người vai không gánh nặng, còn một người gánh nặng cho cả hai.

2. Đường từ nhà tới trạm tàu đi bộ nhanh thì mất gần mười năm phút, trong khi đi xe buýt chỉ mất có chưa đến năm phút. Dạo này trời trở lạnh, nhất là lúc tờ mờ sáng, lạnh như muốn đóng băng. Cái đứa lười là mình tất lẽ dĩ ngẫu chỉ muốn được đi xe buýt cho nó ấm áp sung sướng.

Tuy nhiên sáng nào cũng phải ngậm ngùi bước qua bến xe buýt và không ngoái lại. Đó là bởi vì cái con người kia, cái con người xách hai cái cặp trên vai mà không biết mệt là gì, lúc nào cũng kéo mình bước phăng phăng, cũng muốn khuyến khích mình phải vận động chân tay cơ thể. Mặc cho mình tèm nhèm mèo nheo kêu lạnh thế nào, chàng cũng chỉ nói một câu ngắn gọn: “Đi một tí sẽ ấm người em ạ.”

Ấm đâu chẳng thấy chỉ thấy lạnh sắp chết rồi. 😭😫

Được cái, thì thoảng chàng ngó sang, thấy cái mũ áo trên đầu mình do bước nhanh bước vội mà tuột xuống từ lúc nào, liền hốt hoảng kêu lên: “Mũ của em đâu rồi?” rồi nhanh tay kéo chiếc mũ viền lông chùm kín đầu mình. Những lúc thế thì đúng là thấy rất ấm áp thật. Ấm cả bên ngoài và ấm cả bên trong. ☺️

À, duy có một hôm đấy, bước qua trạm xe buýt, mình thử vận may, lên tiếng rủ rê: “Hôm nay đi xe buýt không anh?”

Khác với tất cả mọi ngày khác, chồng dễ dãi gật đầu đánh cái rụp, miệng cười tươi như hoa đồng tiền: “Ừ, mình đi xe buýt!”

Biết là hôm đấy đặc biệt, nhưng mà sự dễ dàng không ngờ tới khiến mình phải đưa mắt nhìn chồng: “Sao hôm nay anh dễ thế?”

Chồng trả lời vẫn nguyên một nụ cười: “Sinh nhật em, anh sẽ không tranh cãi bất cứ một chuyện gì.”

Phải rồi, ngày sinh nhật 🎂, mình được ngoại lệ.

3. Đi làm trên tàu cùng nhau cũng có nhiều cái hay ho. Nếu không nói chuyện thì mình hay lướt Facebook, đọc mục Tâm Sự của báo mạng, còn chồng hoặc là đọc sách hoặc là chơi trò xếp chữ thành từ.

Mình để ý thấy chồng chỉ cầm điện thoại lên nếu mình bắt đầu nghịch điện thoại. Mình mà ngẩng đầu lên bỏ điện thoại xuống là y như rằng chồng cũng cất ngay điện thoại đi, và lại nhìn mình chờ nói chuyện. Khiến mình cảm thấy mình luôn là sự chú ý số một của chồng.

Chồng cũng hay thích hỏi mình đọc mục Tâm Sự có gì hay ho không, kể cho chồng nghe. Vậy là mấy cái chuyện trên báo về chị này chồng ngoại tình, anh này không biết là bạn gái có yêu mình không… đều được mình đem ra bình luận với chồng.

Mình biết chồng cũng chẳng mê mẩn thích thú gì mấy chuyện bà tám này, nhưng mình cũng biết chồng thích nói chuyện với mình.

Có lúc mình giở trò du côn, giành điện thoại của chồng để chơi trò xếp chữ, rồi gẩy cho chồng cái điện thoại của mình, bảo: “Anh dùng điện thoại của em mà lên mạng đọc tin tức.”

Chồng liền lắc đầu: “Thôi, chơi cùng nhau đi. Chơi hai người vui hơn.”

Thì chơi hai người. Hai vợ chồng lại cùng nhau chúi đầu vào chơi cái trò xếp chữ thành từ.

4. Chia tay nhau ở trạm tàu trước lúc mỗi người đi một ngả cũng lắm chuyện lắm.

Bao giờ hai đứa cũng kéo nhau ra một góc, tránh khỏi lối người đi đi lại lại. Chồng dặn dò, chồng nắm tay, chồng thơm thít.

Giờ cái chỗ này cũng là chỗ chồng hay cầu hôn mình. Vì sáng sáng vội vã đánh răng rửa mặt chạy ra khỏi nhà để kịp giờ tàu, lên tàu thì vẫn còn ngái ngủ, cuối cùng chỉ lúc chia tay mới là thích hợp nhất.

Có hôm mình giở trò giở chứng bảo chồng: “Không, hôm nay em không lấy anh đâu. Em muốn làm người phụ nữ độc lập.”

Chồng liền kéo mình lại tấn công bằng nụ hôn và liên trì với cùng một câu hỏi: “Làm vợ anh đi.”

Mình vội đẩy chồng ra mắt láo liên nhìn quanh: “Èo, anh làm gì thế? Chỗ này gần chỗ làm của em. Đồng nghiệp nhìn thấy thì em xấu hổ chết mất.”

Chồng nắm được yếu điểm của mình thì càng được nước lấn tới, cái mỏ còn chu dài hơn: “Vậy thì em mau nhận lời làm vợ anh đi, không thì anh sẽ làm em xấu hổ luôn đó.”

Bao giờ cũng kết thúc màn cưỡng kết hôn bằng cái gật đầu vội vàng của mình, cái nhìn liếc dọc liếc ngang đề phòng có người quen bắt gặp. 🤨

Tuy nhiên, dù bị cưỡng kết hôn là thế, bao giờ mình cũng phải ngoái lại hai ba lần để vẫy tay và mỉm cười chào cái anh chồng không biết xấu hổ là cái cóc khô gì kia.

Và bất cứ khi nào mình ngoái lại, thì ánh mắt của anh vẫn nhìn theo mình, bàn tay vẫn vẫy vẫy, cho tới tận khi mình hoàn toàn đi khuất.

5. Chuyện hôm nay hơi dông dài lại chẳng có mấy nội dung, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là cái chuyện dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi làm của hai vợ chồng mình.

Mặc dù không có gì quá đặc sắc thú vị, nhưng mà mình yêu lắm những phút giây này. Hôm nào muốn nằm ngủ nướng cũng thật không nỡ, không nỡ để chồng đi làm một mình cô đơn lẻ bóng, không nỡ bỏ qua cái nắm tay ấm áp kéo mình đi về phía trước, không nỡ để tuột đi giây phút được ở bên nhau. Vậy là cái đứa lười thích ngủ nướng như mình, bỗng trở thành nhân viên gương mẫu số một, ngày nào cũng có mặt tại công ty sớm nhất, không thể nào sớm hơn. 😂

—-

Ảnh: Lâu lâu cho mẹ em lên sóng một lần. Ảnh do em chụp nhé.

Advertisements

2 thoughts on “Con đường mỗi sáng mỗi chiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s