Tháng đầu đi làm ở Bộ

Đi làm ở Bộ tới nay là được tháng rưỡi. Ba tuần gần đây mình rất bận, giai đoạn làm báo cáo cuối năm. Sáng có mặt tại chỗ làm từ 7 giờ, tối 9, 10 giờ mới về tới nhà. Thậm chí cuối tuần vừa rồi ngày nghỉ lễ cả nước, người người nhà nhà đi tắm nắng, mình vẫn phải tới chỗ làm.

Bận bịu là thế, nhưng mình cảm thấy rất vui.

Vui vì nhiều lý do.

1. Ngày đầu tiên đi làm ở Bộ giống như tất cả mọi ngày đầu tiên đi làm. Chỉ mày mò các trang thiết bị văn phòng, làm quen người này người kia cũng hết cả buổi sáng.

Đến gần giờ ăn trưa, vẫn còn đang ngồi lớ ngớ lơ ngơ thì đột nhiên thấy mọi người lũ lượt kéo nhau ra khu vực chung của tầng, đứng thành một đám đông bu kín xung quanh như thể đang xem trò vui gì đấy. Mình cũng ham hố chạy theo sau, mà thấp bé nhẹ cân không chen vào được, đành ngậm ngùi đứng từ xa nhảy lên nhảy xuống nghe ngóng.

Có một vài người phát biểu từ phía bên trong. Chỉ nghe thấy giọng mà không thấy mặt.

Về sau mới biết, cứ một hai tuần lại có một buổi họp mở kéo dài chừng nửa tiếng ở khu vực chung thế này để cập nhật cho toàn thể nhân viên về những vấn đề nóng hổi của Bộ, và tiếp thu phản hồi của nhân viên về các vấn đề khác nhau.

Buổi họp hôm đầu tiên ấy thảo luận về những thay đổi mới trong hệ thống đánh giá và khích lệ nhân viên.

Mình nghe không được nhiều nhưng có nghe thấy một thông điệp chính: “Hãy không ngừng tiếp xúc với những người xung quanh, cấp trên cũng như cấp dưới, trong cũng như ngoài đội, trao đổi và học hỏi về kinh nghiệm của họ, về những đề án mà họ đang làm. Đây là cách để có thể tận dụng tối đa nguồn nhân lực trong Bộ, và cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc dựa trên sự trao đổi về kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng…”

Nghe thấy tư tưởng tích cực này được đẩy mạnh trong Bộ, mình đã biết đây là một môi trường làm việc không tồi.

2. Ngày tiếp theo, cũng gần giờ ăn trưa, cũng đang lớ ngớ ngồi tại bàn bấm bấm gõ gõ thì thấy người người nhà nhà lũ lượt di chuyển. Lần này không phải di chuyển đi ra, mà tụ tập thành một vòng tròn gần khu vực mình đang ngồi.

Chừng vài phút sau, thấy một chú lò dò đi tới đứng ở giữa vòng tròn. Sau này mới biết chú là Giám Đốc Tài Chính của Bộ.

Chú nói chúc mừng bộ phận Tài Chính của Bộ đã thành công kết thúc năm, nói một vài ba thứ nữa rồi giới thiệu những thành viên mới của Bộ, mà một trong những đứa đấy là mình. Mình nghe thấy xướng tên thì cũng đứng dậy vẫy vẫy, chú và một vài người vẫy vẫy lại.

Sau đó, chú liền giới thiệu một bác đứng dậy phát biểu. Bác này phát biểu về bệnh Tự Kỷ, vì ngày hôm đó là ngày tuyên truyền nhận thức về bệnh Tự Kỷ của toàn thế giới (“World Autism Awareness Day” ngày 02 tháng 04).

Mình không còn nhớ toàn bộ bài phát biểu, nhưng đại loại bác bảo nhiều lúc có người có thể thể hiện ra ngoài không thân thiện, thậm chí có thể thô lỗ, nhưng không phải là họ cố tình, chỉ đơn giản là họ không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Bất cứ ai cũng có thể có bệnh tự kỷ, với những mức độ khác nhau, nhưng nhìn bên ngoài sẽ không thể thấy được. Vì vậy mà hãy kiên nhẫn khi tiếp xúc với đồng nghiệp, hãy cố tìm hiểu, cố cảm thông, và giúp đỡ những đồng nghiệp xung quanh.

Và bác bảo bác nói ra những chia sẻ này từ khía cạnh của người nhà người bị bệnh tự kỷ, và cũng từ kinh nghiệm của bản thân.

Lúc đó mình đã thấy cảm động tới phát khóc.

3. Mấy ngày sau mình tình cờ gặp bác ở khu vực pha cà phê, mình chào bác, giới thiệu mình là người mới.

Bác hỏi: “Mày đã thấy quen chưa?”
Mình trả lời: “Cháu cũng quen quen rồi. Mọi người ở đây rất là thân thiện.”
Bác hỏi tiếp: “Thế mày đã gặp ai không thân thiện chưa?”
Mình lắc đầu: “Chưa, cháu thấy ai cũng thân thiện cả.”
Bác cười: “Nếu mày gặp ai không thân thiện, mày cứ bảo. Tao sẽ xử lý hết cho mày.”

Mình bật cười.

Mình không hề xã giao, mà trả lời rất thật lòng. Ngay từ tuần đầu tiên, bất kể người nào mình gặp gỡ cũng đều rất xởi lởi vui vẻ bắt chuyện và nói chuyện, điều mà mình cảm thấy thiếu vắng ở công ty trước của mình.

Mọi người dành nhiều thời gian hỏi han nhau hơn, quan tâm tới nhau hơn. Nhờ thế mà biết nhiều hơn về đời tư của nhau, cảm giác gần gũi thân thiết, chứ không chỉ đơn thuần là những con người chung nơi làm việc.

4. Một sáng mình tới chỗ làm.

Mình: “Hôm nay sao tao thấy mình cứ cảm thấy hơi lo lắng không tập trung được.”
Đồng nghiệp, tạm gọi cậu D (lo lắng): “Sao thế? Mày bị xì-chét à?”
Mình: “Không. Chắc do sáng uống cà phê. Mỗi lần uống cà phê là tim đập nhanh hơn bình thường, trong lòng lo lắng không yên.”
Cậu D: “Đây, mày thử cái này đi.” (Tay đưa ra một lọ xịt.)
Mình: “Cái gì đấy?”
Cậu D: “Thuốc bổ thảo dược giúp thư giãn an thần. Hữu hiệu lắm đấy.”

Vậy là cậu D dành tiếp 15 phút nữa thuyết phục mình uống. Sau khi mình uống rồi, dành tiếp 15 phút nữa hỏi han xem thuốc có hữu hiệu không.

Trong lòng mình, có một cảm giác rất ấm áp.

5. Một lần, sau tuần làm việc bận rộn, cuối cùng cũng đến thứ 6. Thứ 6 là ngày sáp cuối tuần, nên mọi người thường về sớm hơn mọi ngày.

Đồng nghiệp, cậu R ngồi cạnh, đang bấm bấm gõ gõ liền quay phắt sang mình: “Ngân, tuần này mình làm việc vất vả lắm rồi, mày có muốn cùng tao đi ra quán bar làm một chén?”
Mình lắc đầu bảo: “Không. Tao muốn về sớm.”
Cậu trợn mắt: “Sao thế?!”
Mình: “Tuần rồi làm việc bận tao đã gặp con tao mấy đâu. Tao phải về gặp nó chứ.”
Cậu ngay lập tức chưng hửng: “Lý do đấy thì tao không địch được rồi.”

Đến thứ 6 vừa rồi, báo cáo xong đợt 1, cả đội lên lịch đi uống. Gần giờ tan làm, mình thu xếp đồ đạc bỏ vào cặp.
Cậu R lại quay sang: “Ngân, tẹo nữa tao sẽ gặp mày ở quán bar chứ?”
Mình lắc đầu: “Không. Hôm nay tao không đi bar được.”

Cậu R xị mặt, nhìn mình với ánh mắt đầy dỗi hờn. Đằng sau lại nghe thêm tiếng tặc lưỡi bất bình của anh tổ trưởng.

Mình không khỏi bật cười.

Cuối cùng thì mình vỗ vai “an ủi” cậu R: “Đừng nhìn tao bằng ánh mắt như thế. Tao hứa với mày lần sau tao sẽ đi. Mày có được lời hứa của tao đấy.”

Tất nhiên mọi người chỉ diễn trò làm vui thôi, chứ cũng không ép buộc gì mình. Nhưng mình rất trân trọng cái không khí đồng đội như thế. Họ không loại trừ mình ra vì mình có con cái, hay dù là họ biết mình sẽ không tham gia được. Họ muốn mình biết sự có mặt của mình quan trọng với họ. Và điều này khiến mình cảm thấy là một phần của nơi đây.

6. Thêm một điều mình rất ấn tượng nữa là Bộ rất đầu tư vào phát triển nhân viên, và đặc biệt muốn khuyến khích một môi trường làm việc công bằng, không phân biệt đối xử.

Trong vòng hai tuần đầu mình mới vào, cấp trên đã có một cuộc họp với mình, gọi là “Quản lý tài năng”. Cấp trên giải thích về hệ thống đánh giá năng lực trong bộ, hỏi mình về những mong muốn và mục tiêu của mình trong công việc, và ngỏ ý sẽ hết lòng giúp đỡ cho sự phát triển sự nghiệp của mình.

Nguyên văn phó Giám Đốc Tài Chính nói là: “Trong Bộ đang rất thiếu phụ nữ trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao, càng thiếu những người từ nhóm thiểu số (ý là người da màu). Thế nên là nếu mày có tham vọng muốn gia nhập đội ngũ lãnh đạo cấp cao, chúng tao sẽ hết lòng ủng hộ và hướng dẫn.”

Đội trực tiếp của mình hiện tại có chừng 20 người, hơn 50% là người da trắng, còn lại Á có, Ấn có, châu Phi có. Nói chung đủ sắc tộc màu da. Tuy nhiên, trong đội ngũ quản lý trong cấp bậc của mình, thì đúng chỉ có mình là phụ nữ, và chỉ có mình là người da màu. Trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao trên mình thì có thêm vài phụ nữ, nhưng gần như không có người da màu nào.

Tất nhiên là họ sẽ không thăng chức cho mình nếu mình không có năng lực. Nhưng ý họ là mình sẽ không bị yếu thế vì mình là người da màu và là phụ nữ. Và có lẽ trong trường hợp nếu mình và ứng cử viên khác thăng bằng thực lực, mình thậm chí có thể sẽ có lợi thế vì là một phụ nữ da màu.

7. Các điều có lợi khác khi làm nhân viên nhà nước là:
– Nếu làm thêm giờ, có thể dùng giờ làm thêm để bù trừ làm ngắn ngày vào hôm khác (cái này gọi là flexi-time).
– Làm thêm vào cuối tuần sẽ được trả tiền gấp rưỡi, gấp đôi.
– Ngay từ năm đầu tiên vào làm đã có thêm một ngày nghỉ lễ so với làm bên ngoài (gọi là ngày nghỉ lễ sinh nhật nữ hoàng), và mỗi năm làm việc thì được thêm một ngày nghỉ nữa cho tới khi được tối đa 31 ngày nghỉ một năm.
– Lương hưu tốt hơn các công ty tư nhân.

Tuy nhiên, yếu điểm tất nhiên là lương sẽ không thể cao bằng làm bên ngoài. Với cấp độ mình thì chưa có gì chênh lệch nhiều, nhưng càng lên cao sự chênh lệch sẽ càng rõ ràng. CEO của một công ty tư nhân được trả thù lao tới vài triệu bảng, thì lương cao nhất của chức cao nhất của Bộ cũng chỉ chừng hai trăm ngàn bảng. Dù sao thì lương nhân viên nhà nước cũng được trả bằng tiền thuế của dân, không thể rộng rãi bằng công ty tư nhân.

8. Tại thời điểm này, mình thấy đây là một nơi lý tưởng cho mình để phát triển sự nghiệp lâu dài:
– Được làm cái mình thích.
– Được làm trong một tổ chức mà hoạt động mục đích phù hợp với lý tưởng của bản thân.
– Được làm cùng những con người thân thiện, cùng chí hướng, với tinh thần đồng đội cao.
– Được làm trong môi trường làm việc linh hoạt không ai nhăn nhó khó chịu khi mình muốn đi muộn, về sớm hay làm việc tại nhà.
– Là một nơi chủ động khuyến khích sự công bằng và môi trường không phân biệt đối xử.
– Là một nơi mình có thể thoải mái nhất là bản thân mình, thể hiện tính cách, suy nghĩ, tôn giáo, văn hoá lối sống của mình mà không cảm thấy bị gượng ép hay thiếu sự phù hợp.

Sau tháng rưỡi, mình có thể tóm lại kinh nghiệm của mình bằng một cụm: Vô cùng hài lòng!

Advertisements

One thought on “Tháng đầu đi làm ở Bộ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s